“Cho dù là muốn kết hôn, hiện tại cũng nên khuyến khích kết hôn và sinh con muộn, ít nhất cũng phải đợi đến khi Thiên Ca hai mươi lăm tuổi.”
Ông Lục: “...”
Giang Thiên Ca hai mươi lăm tuổi, Lục Chính Tây đã ba mươi hai tuổi, kết hôn muộn như vậy có phải là quá muộn rồi không?
Lúc này đến lượt Ông Lục cảm thấy không vui.
Tâm trạng Giang Viện Triều thoải mái hơn không ít, ông khẽ giãn lông mày, mở miệng nói: “Chính Tây còn nhỏ, không vội.”
...
Trong trường đại học Hoa Đại, không ít người nhìn thấy Giang Thiên Ca đánh Lục Tự Khôn. Trên đường đến nhà ăn, có không ít người len lén nhìn cô, những người quen biết thậm chí còn định đến hóng chuyện. Giang Thiên Ca thấy phiền, liền mua cơm mang về ký túc xá ăn.
Qua một buổi trưa, mọi người vẫn bàn tán xôn xao về chuyện này. Giang Thiên Ca không muốn ứng phó với ánh mắt tò mò của bọn họ, tan học liền trực tiếp rời khỏi trường.
Lúc đang đi trên đường, Lục Tự Văn đuổi theo: “Thiên Ca...”
Lục Tự Văn không tận mắt chứng kiến Giang Thiên Ca đánh Lục Tự Khôn, anh ta là sau khi về ký túc xá vào buổi trưa mới nghe nói chuyện này.
Nhưng “tam sao thất bản”, câu chuyện đã bị thêm mắm dặm muối thành nhiều phiên bản khác nhau.
Lục Tự Văn vốn muốn hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy sắc mặt Giang Thiên Ca sa sầm, anh ta liền cẩn thận hỏi: “Cậu... không sao chứ?”
Quan hệ giữa Lục Tự Văn và Giang Thiên Ca vốn dĩ rất tốt.
Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748219/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.