Giang Thiên Ca cũng không ham chiến, một câu nói đã khiến bố ruột tự kỷ, liền đắc ý tiến vào căn tin tìm đồ ăn.
Hiện tại cô có khẩu vị rất tốt!
Đẩy cửa vào căn tin liền gặp quản lý Bạch dắt chú chó Đại Hoàng đã xuất ngũ muốn đi ra, quản lý Bạch cười ha hả hỏi: “Tiểu Giang, gặp chuyện gì tốt à?”
Giang Thiên Ca cong mắt gật đầu trả lời: “Vâng ạ, vừa đánh thắng một trận!”
Quản lý Bạch không hỏi đánh thắng trận gì, trước tiên rất nể mặt “ồ” một tiếng, “Vậy thì phải ăn mừng thật tốt.”
Quê của quản lý Bạch ở thành phố Thiên Tân, nói chuyện mang theo khiếu hài hước, tâm trạng Giang Thiên Ca vốn đã tốt, lại càng thêm tốt hơn.
Cô vui vẻ gật đầu phụ họa, “Vâng, đang định đi lên tầng hai gọi món gà cay của chú Trần để ăn mừng đây ạ.”
“Ha ha ha, đi đi! Gà cay đỏ rực, đúng là thích hợp để ăn mừng!” Quản lý Bạch cười ha hả, hiển nhiên là cực kỳ đồng ý với lời nói của Giang Thiên Ca: “Món gì đến tay lão Trần cũng ngon cả, nhưng món gà cay là sở trường.”
Thức ăn ở căn cứ cũng không tệ.
Nhưng có ngon đến mấy, cũng chỉ là cơm tập thể, ưu điểm là số lượng nhiều, ăn no, không mất tiền.
Để thỏa mãn nhu cầu tiếp đãi lãnh đạo, người nhà đến thăm, hoặc thỉnh thoảng binh sĩ muốn cải thiện khẩu vị, căn tin có một quầy đồ xào ở tầng hai, ai muốn ăn có thể gọi món riêng.
Tay nghề của đầu bếp Trần ở quầy đồ xào rất cao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2750178/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.