Làm đủ chưa...
Đến giờ Kiều Cẩm Nghệ mới nhận ra, từ đầu đến cuối Tạ Ngạn Chu chẳng hề coi cuộc ly hôn này ra gì.
"Tạ Ngạn Chu, tôi nói lại lần nữa, ly hôn là quyết định sau khi tôi đã suy nghĩ kỹ càng. Tôi không tái hôn với anh, càng không về Lâm Hải với anh."
Năm sau, cô sẽ lên Đàm Châu.
Một người hướng Nam, một người hướng Bắc, hai người từ nay về sau vĩnh viễn không còn liên quan gì đến nhau nữa.
"Anh đã bảo rồi, giữa anh và cô Mạnh không có gì, chỉ là An An thích cô ấy thôi." Tạ Ngạn Chu nhíu mày giải thích.
Nếu là kiếp trước, Kiều Cẩm Nghệ chắc chắn sẽ tin.
Nhưng bây giờ, cô đã không còn là cô gái Kiều Cẩm Nghệ hai mươi mấy tuổi ngây thơ ngày nào nữa. Cô đã sống lại một kiếp, nếm trải cảnh cô độc đến cuối đời, ngay cả chồng con cũng chẳng ở bên cạnh.
"Không còn chuyện gì nữa thì mời anh về cho. Đồ đạc của anh cũng mang đi hết đi."
Kiều Cẩm Nghệ quay người định vào nhà.
Thấy cô như vậy, Tạ Ngạn Chu cũng nổi giận, trầm giọng nói: "Anh và An An sẽ ở lại Tương Dương ăn Tết. Sau Tết, nếu em vẫn còn như vậy thì chúng ta thật sự hết cơ hội rồi."
Nói rồi anh ta quay người bỏ đi.
Kiều Cẩm Nghệ đột nhiên dừng bước, gọi giật lại:
"Tạ Ngạn Chu."
Tạ Ngạn Chu tưởng cô đã đổi ý.
Nhưng Kiều Cẩm Nghệ lại nói từng chữ một: "Hộ khẩu của tôi vẫn còn trong sổ hộ khẩu nhà anh. Anh là chủ hộ, phiền anh ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-trong-sinh-chua-lanh/2742184/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.