🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

10 giờ sáng, Kiều Cẩm Nghệ dắt Tiểu Hoa đến nhà họ Tạ, một là để làm thủ tục tách hộ khẩu, hai là để đăng ký nhập hộ khẩu cho Tiểu Hoa, rồi sau đó sẽ dẫn con đi mua quần áo mới.

Cô gõ cửa nhà họ Tạ.

Cửa mở.

Tạ Ngạn Chu và An An đang đứng ở cửa, dường như cũng chuẩn bị ra ngoài.

Khi An An nhìn thấy Kiều Cẩm Nghệ dắt tay Tiểu Hoa, mặt cậu ta biến sắc, gắt giọng:

"Mày là ai? Sao lại nắm tay mẹ tao?"

Tiểu Hoa nghe vậy, ngước lên nhìn An An:

"Chào bạn, mình là con gái của mẹ. Mình tên là Tiểu Hoa."

Tạ Ngạn Chu và An An đứng sững như trời trồng, không thể tin vào mắt mình.

Mặt An An tái mét, xông lên đẩy Tiểu Hoa:

"Đây là mẹ tao, cút đi!"

Kiều Cẩm Nghệ nhanh tay ôm chặt Tiểu Hoa vào lòng, bảo vệ con bé: "Tạ Vũ An, mẹ cấm con bắt nạt em gái. Chẳng phải con luôn miệng nói không cần mẹ sao? Giờ mẹ chiều theo ý con đấy."

Nói xong, mặc kệ vẻ mặt kinh ngạc của Tạ Vũ An, cô quay sang nói với Tạ Ngạn Chu:

"Đi thôi, đi làm thủ tục tách khẩu."

Tạ Ngạn Chu cũng không ngờ Kiều Cẩm Nghệ lại thay đổi nhiều đến vậy.

"Kiều Cẩm Nghệ, em ăn nói vớ vẩn gì trước mặt con thế hả? Em lớn ngần này rồi còn chấp nhặt với trẻ con!"

Kiều Cẩm Nghệ nghe vậy, quay đầu nhìn anh ta:

"Vớ vẩn? Anh có bao giờ tự hỏi vì sao nó luôn miệng đòi cô Mạnh làm mẹ mà không cần mẹ ruột là tôi không?"

"Nó chỉ là một đứa trẻ, sao lại ghét mẹ đẻ của mình? Sao nó cứ luôn mồm đòi đổi mẹ? Anh có bao giờ nghĩ đó là do anh không?"

Tạ Ngạn Chu nghẹn lời.

Kiều Cẩm Nghệ tiếp tục:

"Đi thôi, tranh thủ còn sớm, ra huyện luôn."

Kiều Cẩm Nghệ bế Tiểu Hoa lên rồi đi thẳng đến chiếc xe của Tạ Ngạn Chu đang đỗ ở trước cửa.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

An An nhìn Tiểu Hoa trong lòng Kiều Cẩm Nghệ, ánh mắt tràn đầy ghen tỵ.

Sao mẹ cậu ta lại ôm người khác?

Chiếc xe jeep màu xanh quân đội của Tạ Ngạn Chu vẫn đỗ ở đó.

Kiều Cẩm Nghệ vừa đến gần xe, Mạnh Thư Ca đã thò đầu ra từ ghế phụ lái, mỉm cười nhìn cô:

"Chị Cẩm Nghệ, em cũng có chút việc trên huyện, tiện đường đi nhờ xe anh Ngạn Chu, chị không phiền chứ?"

Kiếp trước, Mạnh Thư Ca luôn viện cớ dạy An An học để ăn uống, nghỉ ngơi ở nhà họ Tạ, thậm chí còn đi xe của Tạ Ngạn Chu một cách tự nhiên như người nhà.

Khi họ đi cùng nhau, ai cũng tưởng cô ta mới là vợ Tạ Ngạn Chu, là mẹ của An An.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Kiều Cẩm Nghệ chỉ thấy chua xót.

Nhưng may mắn là kiếp này mọi chuyện đã khác. Chồng con gì cô cũng không cần nữa.

"Tôi với Tạ Ngạn Chu ly hôn rồi, còn phiền gì nữa. Cô cứ tự nhiên."

Nghe vậy, tay Tạ Ngạn Chu đang định mở cửa xe khựng lại, anh ta nhìn Kiều Cẩm Nghệ với ánh mắt phức tạp.

Mạnh Thư Ca không nói gì thêm.

Suốt dọc đường, Kiều Cẩm Nghệ ôm Tiểu Hoa ngồi ở hàng ghế sau, An An ngồi một bên, thỉnh thoảng lại liếc nhìn hai người họ.

Nhưng Kiều Cẩm Nghệ không để ý đến cậu ta.

...

Xe nhanh chóng đến huyện. Mạnh Thư Ca dẫn An An đi trung tâm thương mại.

Kiều Cẩm Nghệ dắt tay Tiểu Hoa đến đồn công an làm thủ tục tách hộ khẩu.

Trước khi bước vào phòng làm việc, Tạ Ngạn Chu nắm c.h.ặ.t t.a.y Kiều Cẩm Nghệ: "Tiểu Hoa là con của em với ai?"

Kiều Cẩm Nghệ giật tay ra: "Không liên quan đến anh."

Rồi cô lấy giấy tờ trong túi đưa cho nhân viên: "Tôi đã ly hôn, làm ơn giúp tôi tách hộ khẩu."

Tạ Ngạn Chu nhìn bàn tay phải đang run run của Kiều Cẩm Nghệ, trong lòng có chút xúc động, anh ta ngăn cô lại:

"Nếu em hối hận, chúng ta có thể tái hôn."

Kiều Cẩm Nghệ khựng lại, nhìn anh ta một cách nghiêm túc:

"Tạ Ngạn Chu, tôi không hối hận."

Kiểm tra hồ sơ, đóng dấu, tách hộ khẩu, mọi thủ tục được hoàn tất một cách nhanh chóng.

Kiều Cẩm Nghệ cầm trên tay cuốn sổ hộ khẩu mới, rồi làm thủ tục nhập hộ khẩu cho Tiểu Hoa vào sổ của mình.

Cô còn đặt cho Tiểu Hoa một cái tên mới: Kiều Hi.

"Hi" mang ý nghĩa của hy vọng và sự tái sinh.

Xong xuôi mọi việc, Kiều Cẩm Nghệ tưởng Tạ Ngạn Chu đã về rồi, không ngờ anh ta vẫn đợi cô ở trước cửa đồn công an.

Thấy Kiều Cẩm Nghệ và con gái Kiều Hi cùng bước ra, bàn tay đang siết chặt của anh ta từ từ buông lỏng.

"Đi thôi, chẳng phải em muốn đi mua quần áo sao? Anh đưa hai mẹ con đi."

Thời những năm 80 này, xe cộ còn hiếm hoi, Kiều Cẩm Nghệ nghĩ mình đưa con gái đi lại cũng bất tiện, có xe đi nhờ thì tội gì không đi, nên cô đồng ý.

"Cảm ơn. Về đến nơi tôi sẽ trả tiền xe cho anh."

"Nhất định phải sòng phẳng vậy sao?" Tạ Ngạn Chu lạnh lùng nói rồi bước lên xe.

Kiều Cẩm Nghệ không để ý đến anh ta, ôm con gái lên xe, đến trung tâm thương mại.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.