Cô mua sắm một lượt, toàn là quần áo cho mình và cho con gái.
Lúc này Mạnh Thư Ca dẫn An An đến, thấy cảnh tượng đó, cô ta lấy từ trong túi xách ra hai bộ đồ ngủ đưa cho Tạ Ngạn Chu:
"Ngạn Chu, em nghe An An nói anh về đây không có đồ ngủ, em mua cho anh hai bộ, anh xem có vừa không."
Cô ta vừa nói vừa liếc nhìn Kiều Cẩm Nghệ.
Nhưng Kiều Cẩm Nghệ thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn sang.
Tạ Ngạn Chu cũng nhận ra, trước kia chỉ cần có người phụ nữ nào tặng anh một chiếc khăn thôi, Kiều Cẩm Nghệ cũng sẽ ghen tuông ra mặt, còn bây giờ cô dường như chẳng để tâm đến chuyện đó nữa.
"Cảm ơn."
Anh ta vốn định từ chối, nhưng trước mặt Kiều Cẩm Nghệ, anh vẫn nhận lấy.
Trên đường đến, An An và Mạnh Thư Ca nói cười ríu rít.
Nhưng trên đường về, chỉ có hai mẹ con Kiều Hi và Kiều Cẩm Nghệ quấn quýt bên nhau.
"Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm, con yêu mẹ nhất trên đời." Kiều Hi tựa vào lòng Kiều Cẩm Nghệ, ngước lên nhìn mẹ với ánh mắt lấp lánh.
Tạ Ngạn Chu nhìn cảnh tượng này, chỉ cảm thấy khuôn mặt Kiều Hi và Kiều Cẩm Nghệ như hòa làm một.
Đúng lúc này, Mạnh Thư Ca lên tiếng: "Không ngờ Kiều tiểu thư còn có một cô con gái nhỏ ở quê nhà. Sinh khi nào vậy ạ? Anh Ngạn Chu có biết không?"
Tiểu Hoa còn nhỏ hơn An An.
Ý của cô ta là Kiều Cẩm Nghệ đã ngoại tình.
Ý của cô ta là, Kiều Cẩm Nghệ đã phản bội Tạ Ngạn Chu.
Bởi vì Tạ Ngạn Chu là tham mưu trưởng, thường xuyên ở trong quân đội, có khi cả năm số lần về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Anh ta là người thân gì của tôi mà tôi cần phải báo cáo?" Kiều Cẩm Nghệ hỏi ngược lại.
Mạnh Thư Ca nghẹn lời, không nói gì nữa.
Trong xe cuối cùng cũng im lặng.
Một tiếng sau, xe đến làng Lân Hoa.
Tạ Ngạn Chu đưa Mạnh Thư Ca và An An về nhà họ Tạ trước, sau đó mới đưa Kiều Cẩm Nghệ về.
Về đến nhà.
Tiểu Hoa chạy vào nhà trước.
Kiều Cẩm Nghệ lấy tiền xe ra, đưa cho Tạ Ngạn Chu.
Tạ Ngạn Chu lại không nhận.
"Kiều Cẩm Nghệ, em có phải đã phản bội tôi không?"
Kiều Cẩm Nghệ khựng bước.
Cô không thể ngờ được, mình và Tạ Ngạn Chu lớn lên cùng nhau từ nhỏ, thanh mai trúc mã, vậy mà anh lại nghi ngờ mình.
"Anh nói lại lần nữa xem."
Yết hầu Tạ Ngạn Chu khẽ nhúc nhích: "Nếu em thực sự đã làm chuyện sai, chỉ cần em thành tâm nhận lỗi, tôi có thể bỏ qua chuyện cũ. Em đừng nghĩ phá hoại hôn nhân quân nhân, sau khi ly hôn rồi là không có chuyện gì đâu."
Lời nói của anh khiến Kiều Cẩm Nghệ hoàn toàn nhìn rõ anh ta.
Kiều Cẩm Nghệ lẩm bẩm: "Tạ Ngạn Chu, anh có biết không? Sau khi ở bên anh, rồi có An An, thế nhưng cả hai người đều không thích tôi. Tôi từng nghi ngờ liệu có phải vấn đề ở bản thân tôi không, rằng tôi làm sao mà không được người khác yêu quý."
"Nhưng bây giờ xem ra không phải, là vì nhân phẩm của anh không tốt, là vì An An kế thừa gen của anh."
"Còn tôi, tôi là người được yêu quý, bố mẹ tôi yêu tôi, con gái tôi cũng rất rất yêu tôi."
Kiếp trước, có một câu nói trên mạng rất đúng, thà tự giày vò bản thân chi bằng phát điên giày vò người khác.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Kiều Cẩm Nghệ nói ra những lời này, giờ trong lòng thoải mái hơn nhiều.
Còn Tạ Ngạn Chu nhìn cô, chỉ cảm thấy cô như đã biến thành một người khác.
Anh im lặng rất lâu, mới nói: "Kiều Cẩm Nghệ, hóa ra em đối với tôi có nhiều bất mãn đến thế."
Kiều Cẩm Nghệ còn chưa trả lời, chỉ nghe thấy tiếng Mạnh Thư Ca từ phía nhà họ Tạ vọng lại.
"Anh Ngạn Chu, An An xảy ra chuyện rồi!"
Tạ Ngạn Chu vội vã chạy về phía nhà họ Tạ.
Kiều Cẩm Nghệ đứng tại chỗ, nhìn về hướng nhà họ Tạ, cuối cùng vẫn quay lưng đi.
Kiều Cẩm Nghệ không thể tha thứ cho con trai, vĩnh viễn không thể tha thứ.
Bởi vì khi mình c.h.ế.t đi, muốn gặp con trai lần cuối, nó cũng không xuất hiện, nó vẫn ở bên cạnh Mạnh Thư Ca.
Ba ngày sau.
Dì hàng xóm sang chơi, nói chuyện về An An.
"Ôi chao, chị ơi, chị không biết đâu, thằng cháu ngoại nhà chị ấy, suýt nữa bị mẹ kế nó hại c.h.ế.t đấy."
Các dì trong làng đều nhìn ra Mạnh Thư Ca và Tạ Ngạn Chu có mối quan hệ không bình thường, tự động coi Mạnh Thư Ca là mẹ kế của An An rồi.
Mẹ Kiều mềm lòng vội hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì thế?"
"Nghe nói là dị ứng dẫn đến lên cơn hen suyễn, cái cô Mạnh Thư Ca kia rõ ràng biết An An không ăn được đậu phộng, vậy mà vẫn cho An An ăn."
"Các chị nói xem, cô ta có phải muốn hại c.h.ế.t An An, rồi sinh con khác với Tham mưu trưởng Tạ không?" Dì hàng xóm tặc lưỡi
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.