Ngoài trời đang đổ trận mưa lớn lạnh giá.
Hai người cùng che ô, đi đến dưới gốc cây liễu ngày xưa thường chơi đùa.
"Nói chuyện gì?" Kiều Cẩm Nghệ hỏi.
"Nếu em vì chuyện của cô Mạnh mà luôn không chịu quay về với gia đình, vậy thì anh sẽ đuổi việc cô Mạnh, tìm cho An An một giáo viên khác."
Tạ Ngạn Chu nghiêm túc nói.
Kiều Cẩm Nghệ sững sờ.
Kiếp trước, Mạnh Thư Ca làm đủ loại chuyện quá giới hạn, cô vì thế đã cãi nhau một trận lớn với Tạ Ngạn Chu, chiến tranh lạnh nửa năm.
Tạ Ngạn Chu mới chịu thỏa hiệp, cho Mạnh Thư Ca đi.
Kiếp này, anh ấy lại chủ động nhắc đến việc cho Mạnh Thư Ca đi ư?
Tuy nhiên, Kiều Cẩm Nghệ không bị lời nói của anh làm cảm động, cô bình tĩnh đáp: "Nguyên nhân quan trọng nhất khiến tôi ly hôn với anh không phải vì Mạnh Thư Ca. Anh có đuổi việc cô ấy hay không, không cần phải nói cho tôi biết."
Kiếp trước, sau khi Mạnh Thư Ca bị đuổi việc, cô ta đi về phương Nam, từ đó không còn tin tức gì nữa.
Kiều Cẩm Nghệ từng nghĩ kiếp này sẽ không còn liên quan gì đến Mạnh Thư Ca nữa.
Cho đến khi tuổi già, nhìn thấy con trai sắp xếp cho Tạ Ngạn Chu và Mạnh Thư Ca gặp mặt, cô mới biết mình đã sai lầm quá mức.
Cái nhà này của họ, từ lâu đã tan nát rồi...
Tạ Ngạn Chu thấy cô lại từ chối mình, trong lòng cảm thấy u uất.
Anh còn muốn giải thích mình và Mạnh Thư Ca không có bất cứ quan hệ gì, thì thấy An An mặt đầy nước mắt chạy đến.
"Ba ơi, cô Mạnh một mình về Lâm Hải Thị, cô ấy không cần chúng ta nữa rồi."
Tạ Ngạn Chu nghe vậy, đáy mắt tràn ngập lo lắng: "Đang mưa lớn, đường núi khó đi, giờ này cô ấy một mình về thế nào được?"
Nói xong, anh quay đầu nhìn Kiều Cẩm Nghệ.
"Anh đi tìm cô Mạnh đây, em tự về đi nhé."
Kiều Cẩm Nghệ nhìn bóng lưng vội vã rời đi của hai bố con, ngẩng đầu nhìn bầu trời mưa bay.
May mắn thay, kiếp này trái tim mình đã sắt đá rồi.
...
Tạ Ngạn Chu tìm Mạnh Thư Ca tìm một ngày một đêm, vẫn không thấy cô ta đâu.
Ngày thứ hai, buổi sáng, mưa vẫn tiếp tục rơi.
Kiều Cẩm Nghệ nhìn lịch, còn bốn ngày nữa là đến Tết.
Cô nói với con gái: "Hi Hi, đợi qua Tết, chúng ta sẽ lên thành phố."
Đáy mắt Kiều Hi lấp lánh niềm vui và háo hức: "Dạ, mẹ đi đâu, con đi đó."
Hai mẹ con cùng nhau háo hức chờ đón tương lai.
Họ đang rộn ràng chuẩn bị đón giao thừa thì ngoài kia bỗng ồn ào náo loạn.
Kiều Cẩm Nghệ bước ra, thấy mấy người dân làng khoác áo tơi túm tụm lại, Tạ Ngạn Chu cũng ở đó.
"Cô Mạnh bỏ đi từ hôm qua, tìm cả ngày trời không thấy, có người bảo thấy cô ấy lên núi, mà chỉ thấy cái áo khoác, chắc bị lũ cuốn rồi."
Tạ Ngạn Chu giọng nặng trịch: "Nhờ bà con cô bác giúp cháu tìm người với ạ."
An An cũng khóc mếu máo:
"Con muốn cô Mạnh! Cô Mạnh ơi cô ở đâu rồi..."
Thấy Kiều Cẩm Nghệ đứng ngoài đám đông, An An nhào tới, vừa đ.ấ.m đá vừa khóc:
"Tại mẹ hết! Nếu không phải mẹ xúi ba đuổi cô Mạnh thì cô ấy đâu có bỏ đi! Mẹ trả cô Mạnh lại cho con!"
Kiều Cẩm Nghệ nhìn đứa con mình đánh đổi cả mạng sống để sinh ra, lòng nguội lạnh từ lâu.
"Khi nào tôi xúi ba con đuổi việc cô ta?"
Cô hỏi ngược lại.
Tạ Ngạn Chu cũng nhìn sang: "Kiều Cẩm Nghệ, giờ em nói mấy lời này thì được tích sự gì? Cô Mạnh để lại thư nói em rêu rao cô ấy là tiểu tam nên cô ấy mới bỏ đi."
"Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, em phải chịu trách nhiệm!"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Kiều Cẩm Nghệ.
Trưởng thôn thở dài: "Cẩm Nghệ à, cháu ngoan thế cơ mà, sao lại ăn nói hàm hồ thế hả cháu? Đấy là cả một mạng người đấy!"
An An khóc lóc thảm thiết: "Trả cô Mạnh lại cho con! Trả lại cho con đi mà..."
Kiều Cẩm Nghệ giờ chẳng biết thanh minh thế nào, hít sâu một hơi: "Tôi đi tìm Mạnh Thư Ca, tôi phải đối chất với cô ta xem có phải tôi tung tin hay không!"
Kiều Cẩm Nghệ quay vào nhà khoác áo tơi rồi đi thẳng lên núi.
Tạ Ngạn Chu vội đuổi theo: "Không phải em cứ trái gió trở trời là tay lại nhức mỏi à? Em về đi, để anh đi tìm."
Cứ trái gió trở trời là tay Kiều Cẩm Nghệ lại đau nhức, đó là di chứng từ hồi nhỏ cứu Tạ Ngạn Chu.
Kiều Cẩm Nghệ nắm chặt bàn tay đang run lên: "Tạ Ngạn Chu, không phải anh bảo nếu Mạnh Thư Ca xảy ra chuyện thì tôi phải chịu trách nhiệm sao? Giờ anh lại đóng vai người tốt làm gì?"
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Tạ Ngạn Chu sững người.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, con đường trước mặt đã nhòa đi.
Một lúc sau, Tạ Ngạn Chu mới nói: "Cẩm Nghệ, đợi tìm được cô Mạnh, chúng ta nhất định phải ngồi lại nói chuyện cho ra nhẽ. Anh thấy em hiểu lầm anh thật rồi..."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.