Kiều Cẩm Nghệ cắt ngang lời anh:
"Tạ Ngạn Chu, anh biết không? Hôm nọ tôi mơ một giấc mơ, mơ thấy chúng ta kết hôn sinh con, mơ thấy có cả cháu nội, nhưng cuộc sống chẳng hạnh phúc gì."
"Đêm Trung Thu cả nhà đoàn viên, tôi nghe anh nói với thằng cháu nội rằng anh hối hận khi đã cưới tôi."
"Anh bảo anh cưới tôi chỉ báo ơn, chứ chẳng phải vì yêu đương gì sất."
"ẦM!" Một tiếng sét xé toạc bầu trời, rọi sáng khuôn mặt tái nhợt của Kiều Cẩm Nghệ.
Không để ý đến vẻ kinh ngạc của Tạ Ngạn Chu, cô tiếp tục:
"Tôi còn mơ thấy anh với Mạnh Thư Ca đến tuổi này rồi mà vẫn còn hẹn hò. Đến lúc tôi chết, hai người vẫn đi du lịch vui vẻ bên ngoài."
Tạ Ngạn Chu nghe mà khó tin.
Anh muốn nói đó chỉ là mơ, không thể là thật được.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, việc tìm người quan trọng hơn.
"Em đừng nghĩ nhiều. Mình tìm cô Mạnh trước đã. Anh tìm phía bắc, em tìm phía nam."
Trong trí nhớ của Tạ Ngạn Chu, đường phía bắc nguy hiểm hơn.
Đường phía nam bằng phẳng, dễ đi hơn nhiều.
Nhưng anh quên mất, từ khi lên thành phố, anh đã lâu không về. Đường phía nam là đường mòn, lâu không ai đi nên đã bỏ hoang.
Hai người, một người đi hướng bắc, một người đi hướng nam, ngược chiều nhau.
Kiều Cẩm Nghệ bước đi, không hề ngoảnh lại.
Cô mong lần này, ai cũng có hạnh phúc riêng, đừng dây dưa thêm nữa...
Mưa trút như thác, chẳng khác nào tấm rèm che khuất tầm nhìn.
Dù mặc áo mưa, Kiều Cẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-trong-sinh-chua-lanh/2742189/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.