An An nhìn thấy Kiều Cẩm Nghệ nằm trong vũng bùn, mắt mở to, không thể tin vào mắt mình.
Khuôn mặt cậu bé ửng đỏ vì chạy, giờ trắng bệch khi nhìn thấy m.á.u trên mặt mẹ.
"Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Mẹ mau dậy đi!"
Nói rồi, An An định chạy đến bên Kiều Cẩm Nghệ.
Dân làng vội ngăn cậu lại.
"Đừng, đừng làm phiền ông ngoại cháu và mọi người."
An An vùng vẫy trong vòng tay mọi người, nước mắt rơi như mưa, gào khóc.
"Mẹ ơi, mẹ đừng chết, con hứa sẽ ngoan mà, mẹ đừng chết!"
Mạnh Thư Ca đến gần Tạ Ngạn Chu, kinh hãi hỏi.
"Ngạn Chu, chị Cẩm Nghệ... c.h.ế.t thật rồi à?"
Vừa dứt lời, bà Kiều đang khóc ngất xỉu lao đến, tát mạnh vào mặt Mạnh Thư Ca.
"Tại cô! Nếu không phải tại cô, con gái tôi đâu đến nỗi phải đội mưa lên núi, rồi c.h.ế.t như thế này?"
Mạnh Thư Ca ôm mặt, nước mắt trào ra.
"Bà có lý lẽ không vậy? Tôi có ép chị ấy đi đâu, chị ấy gặp chuyện thì liên quan gì đến tôi?"
"Ngạn Chu, bọn họ vô lý quá rồi."
Bà Kiều thấy Mạnh Thư Ca vẫn còn tìm Tạ Ngạn Chu cầu cứu, giận tím mặt.
Bà tát thêm một cái nữa.
"Cô đúng là đồ vô lương tâm! Loại người như cô không xứng làm giáo viên!"
Dân làng phẫn nộ vây quanh Mạnh Thư Ca, chỉ trích cô ta.
Cô ta chỉ biết cầu cứu Tạ Ngạn Chu.
Tạ Ngạn Chu mặc kệ tiếng khóc lóc của Mạnh Thư Ca, bước về phía Kiều Cẩm Nghệ.
Nhưng anh bị ông Kiều ngăn lại.
Mưa lớn trút xuống, như tạo thành bức tường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-trong-sinh-chua-lanh/2742190/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.