Chương 4: Cuốn Nhật Ký
“Cái món cải thảo xào tóp mỡ này chắc chắn là mẹ con nấu, dở quá trời.”
Đại Trụ ăn một miếng suýt nữa thì nhổ ra, mặn chườm mặn chát.
“Sao con lại nói chuyện kiểu đó với mẹ?”
Khương Hoành Hải gõ đầu con trai một cái: “Không ngon thì ra chỗ khác ngồi.”
“Bác dâu, hôm nay sao bác không nấu cơm ạ?”
Tam Trụ nghiêng đầu nhìn Lâm Uyển, tuy cơm ba cậu nấu rất ngon, nhưng nó đã quen với hương vị của bác dâu, đột ngột thay đổi nên ăn không quen.
Dù sao thì cái tô cải thảo xào tóp mỡ kia cũng chẳng ai đụng đến.
Mặn đến mức nuốt không nổi.
Hứa Linh Chi đau lòng không thôi, mắng con dâu thứ hai một câu:
“Đúng là ngu hết phần thiên hạ, xào có mỗi món rau mà cũng xào không ra hồn, lại còn để chồng xuống bếp, cô có ích lợi gì?”
Cuối cùng vì tiếc tóp mỡ, bà ta gắp thử một miếng, suýt nữa thì phản ứng y hệt cháu mình – vừa đắng vừa mặn.
Bà lập tức nổi đóa:
“Đồ đàn bà phá của, bỏ gần nửa thau tóp mỡ vào, cô tưởng sống kiểu đó ai chịu nổi?”
Chung Tuệ Tuệ sinh cho nhà họ Khương ba trai một gái, sống lưng lúc nào cũng thẳng tắp, chẳng chịu nhịn mẹ chồng.
“Mẹ chê dở thì bảo con trai đầu bếp của mẹ hàng ngày nấu cho mà ăn đi.
“Chê con làm gì? Con đâu phải ăn bám, tiền lương con kiếm được cũng chẳng kém gì con trai mẹ đâu.”
Ông cụ Khương đập đũa xuống bàn cái “cộp”:
“Ăn cơm mà cũng không dẹp được cái miệng vào à?”
Một bàn đầy con cháu đều cảm nhận được hôm nay ông nội đang rất khó ở, tất cả cúi đầu ăn cơm không dám hó hé.
Không ai nói gì thì ăn càng nhanh, khi người cuối cùng vừa đặt đũa xuống, Hứa Linh Chi lại lên tiếng:
“Con dâu cả, cô đi rửa chén đi.”
“Mẹ con hôm nay không rửa bát.”
Khương Từ quay sang nói với ông nội:
“Ông ơi, hôm nay ông đã đồng ý để mẹ con nghỉ ngơi, không phải làm việc nhà rồi ạ.”
Ông cụ Khương im lặng không nói gì.
Chẳng lẽ bắt ông đứng ra phân công ai đi rửa bát?
Như vậy còn ra thể thống gì nữa?
Không khí bỗng chốc lúng túng hẳn, vợ Khương lão tam lên tiếng:
“Thôi để con rửa cho.”
Thẩm Mai Mai là hiệu trưởng một trường tiểu học, kiêm luôn giáo viên chủ nhiệm.
Khương lão tam thương vợ, nói:
“Ngày nào em cũng mang đống bài tập về nhà chấm đến nửa đêm, em nghỉ ngơi đi, để anh rửa.”
Vừa nói, Khương lão tam vừa bắt tay vào dọn dẹp bàn ăn:
“Ba cái thằng ranh con kia, còn không mau giúp chú ba dọn bát, lau bàn đi.”
Đại Trụ, Nhị Trụ, Tam Trụ tinh như khỉ.
Hôm nay ông nội không bình thường, bà nội cũng không bình thường, bác dâu thì im lặng, chị cả thì hung dữ, đến cả ba mẹ chúng cũng ngoan như thỏ.
Bọn nhóc đầu sỏ làm gì dám manh động, vội vàng ôm bát đũa chạy vào bếp, rồi rút thẳng về phòng làm bài tập.
“Con dâu thứ hai, cô đi rửa bát.”
Để thể hiện chút uy quyền của mẹ chồng, Hứa Linh Chi ra lệnh cho Chung Tuệ Tuệ:
“Chị dâu cô làm bộ làm tịch không chịu động tay vào việc nhà, cô là em dâu thì đi rửa bát đi.”
Chung Tuệ Tuệ trong lòng bốc hỏa.
Bà mẹ chồng này không biết ở chỗ chị dâu và Khương Từ đã bị thiệt thòi gì, giờ quay ra lấy mình làm bao cát.
Cô đá nhẹ chồng một cái:
“Khương Hoành Hải, anh không nghe thấy mẹ anh nói gì à? Anh là con thứ hai, anh đi rửa bát đi.”
“Hả? Mẹ chẳng phải gọi em đi rửa bát sao?”
Khương Hoành Hải hơi khựng lại.
Anh làm đầu bếp mười năm, dưới tay có cả đám học việc, đến cả việc thái rau, chuẩn bị nguyên liệu cũng chưa từng phải đụng tay.
Giờ phút này nhất thời không phản ứng kịp.
Chung Tuệ Tuệ giận đến mức không chịu nổi:
“Khương lão nhị, tôi đúng là lấy nhầm anh rồi. Em trai anh còn biết thương vợ, tranh nhau đi rửa bát. Tôi làm ở nhà máy dệt còn cực hơn giáo viên tiểu học gấp bao nhiêu lần, mà anh không biết thương tôi sao?”
“Tôi một mình trông sáu cái máy, chân phải chạy liên tục để kiểm tra đầu nối dây, bận đến mức chẳng có thời gian đi vệ sinh, đến nước cũng không dám uống một ngụm.
“Một ngày làm xong là chân tôi sưng vù lên. Ai cũng biết công nhân nữ ở nhà máy dệt lương cao, nhưng đó là do chúng tôi phải chịu gấp đôi cực nhọc mà kiếm ra!”
Khương lão nhị lập tức cúi đầu nhận lỗi:
“Anh chỉ nói đùa thôi, đừng giận, đừng giận, anh đi rửa bát ngay đây.”
Vợ anh quả thật vất vả.
Sinh bốn đứa con, vừa đầy tháng là đã quay về nhà máy làm việc.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Vợ mình mà mình còn không thương, thì còn ai thương nữa?
Dù sao thì mẹ anh chắc chắn là không bao giờ thương nổi con dâu rồi.
Hứa Linh Chi nhìn hai đứa con trai mà mềm như cục bột, tức đến nghiến răng nghiến lợi.
“Cô mệt thì cô có lý à? Phụ nữ nhà ai không phải sống thế này chứ?
“Nhà họ Khương nhà tôi sao lại rước về một đứa con dâu lười chảy thây như cô vậy, đúng là nghiệp chướng!”
Bà ta vừa kéo một đứa con trai, vừa nói:
“Thằng hai, thằng ba, mẹ không cho tụi bây đi rửa bát!”
Ông cụ Khương nổi giận:
“Cãi nhau được thì có thời gian rửa bát rồi. Bà không cho con trai xuống bếp thì bà đi mà rửa!”
“Tôi có ba cô con dâu, tại sao tôi phải rửa bát?”
Hứa Linh Chi ngồi phệt luôn dưới đất, không chịu đứng dậy:
“Khương Đại Hữu , ông là đồ vô tâm!
“Tôi hầu hạ cha mẹ ông mấy chục năm, nay làm mẹ chồng rồi mà không được hưởng phúc con dâu à?”
Khương lão nhị với lão tam thấy có hàng xóm bắt đầu ló đầu vào cổng hóng chuyện, vội kéo mẹ dậy:
“Mẹ, đừng làm ầm nữa, chẳng phải chỉ là rửa bát thôi sao?”
Khương Từ thì dửng dưng, giữ chặt mẹ không cho nhúc nhích — cứ để họ làm loạn đi, dù gì cũng đâu phải chỉ mẹ cô bị mất mặt.
Chung Tuệ Tuệ thì lườm bà mẹ chồng một cái, giọng đầy mỉa mai:
“Lương con còn cao hơn con trai mẹ tới năm đồng đấy, con làm việc vất vả gần chết, về nhà còn phải rửa bát nữa hả?
“Con không rửa.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.