🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ban đầu thì cô cũng chẳng để ý, rửa cũng được.

 

Nhưng bà già kia vừa lên tiếng, cô cố tình không làm.

 

Khương Từ càng không đời nào đi rửa — mẹ cô đã làm cơm cả nửa đời người, nay cô được trọng sinh rồi, đừng ai hòng bắt nạt mẹ cô thêm nữa.

 

“Nói về tiền lương thì mẹ cháu cao nhất nhà này, vậy thì càng không tới lượt mẹ cháu phải rửa bát.”

 

“Mẹ mày chỉ là công nhân tạm thời, nói thì hay ho là hộ lý riêng, chứ chẳng qua là đi chăm người tàn tật!”

 

Hứa Linh Chi vừa ghen vừa tức:

 

“Nếu nhà đó không có tiền, mẹ mày lấy đâu ra cái mức lương cao nhất nhà này?”

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

“Bà có bản lĩnh thì bà cũng đi đi.”

 

Bây giờ Khương Từ chẳng ngán ai nữa:

 

“Cháu thấy mỗi tháng bà nhận tiền sinh hoạt mẹ cháu đưa vui vẻ lắm mà.”

 

Đã cãi nhau đến mức này, vợ Khương lão tam cũng chẳng muốn mình là người chịu thiệt.

 

Lỡ mà làm quen rồi, sau này cả đống việc nhà lại đổ hết lên đầu cô.

 

“Nếu mọi người không muốn nấu cơm rửa bát nữa, thì ba chị em dâu chúng ta mỗi người góp ba đồng mỗi tháng, thuê cô Vương hàng xóm nấu cơm và rửa bát cho cả nhà.

 

“Chị cả, chị hai thấy sao?”

 

Nhà họ Khương là một trong những gia đình có điều kiện khá giả nhất ở Tần thành.

 

Không chỉ là gia đình công chức, mà còn làm ở các đơn vị tốt, lương cũng cao.

 

Mỗi nhà góp ba đồng, cộng lại là chín đồng.

 

Chín đồng có thể mua được năm mươi tám cân gạo mới loại tốt.

 

Bất kỳ nhà nào cũng không nỡ bỏ ra một khoản lớn như vậy chỉ để thuê người nấu cơm rửa bát.

 

Theo lời của Hứa Linh Chi:

 

“Phụ nữ trong nhà này đâu phải c.h.ế.t sạch rồi, cớ gì phải mang tiền đi nuôi người ngoài?”

 

Chung Tuệ Tuệ vốn nổi tiếng keo kiệt, giờ nghe nói phải góp ba đồng thì cũng thấy xót ruột.

 

Cô cũng nhìn ra tình hình hôm nay trong nhà có gì đó không đúng, cộng thêm mấy lời đồn đã nghe được, chắc là chị dâu ở nhà cũng chẳng ở lâu nữa.

 

Sau này chị dâu mà không ở nhà thì sẽ không còn ai nấu cơm rửa bát.

 

Cô đi làm cả ngày đã mệt rã rời, chẳng đời nào muốn về nhà còn phải phục vụ cho cái đại gia đình này từ ăn uống đến sinh hoạt.

 

Cô đâu phải người giúp việc.

 

Chung Tuệ Tuệ cắn răng, đồng ý với đề nghị của Thẩm Mai Mai:

 

“Ba đồng của tôi tôi góp, nhưng bà Vương nấu ăn dở lắm. Hay là mời chị Kỷ sang giúp đi, chị ấy nấu ăn ngon, lại ít nói, làm việc cũng siêng. Chị cả thấy sao?”

 

Khương Từ thay mẹ lên tiếng:

 

“Ba đồng mỗi tháng bên mẹ con cháu cũng sẵn sàng góp.”

 

“Vậy thì quyết thế đi.”

 

Ông cụ Khương không cảm thấy bỏ ra chín đồng mỗi tháng để thuê người nấu cơm là chuyện to tát gì.

 

Ông chưa từng yêu cầu các con dâu phải nộp hết lương.

 

Mỗi tháng, ba cô con dâu đưa cho Hứa Linh Chi hai mươi đồng tiền sinh hoạt.

 

Cộng thêm ba mươi đồng tiền lương hưu ông đưa cho bà, mỗi tháng trong tay bà đã có đến chín mươi đồng tiền đi chợ, không phải ít.

 

Nhà người ta bình thường, tổng thu nhập cả nhà một tháng cũng chỉ bốn, năm chục đồng là cùng.

 

“Tôi không đồng ý!”

 

Hứa Linh Chi lồm cồm bò dậy từ dưới đất, giọng đầy oán trách:

 

“Nghiệp chướng! Nhà có đến ba đứa con dâu mà lại đến nỗi phải thuê người về nấu cơm, chuyện này mà truyền ra ngoài thì tôi còn mặt mũi nào nữa!

 

“Người ta sẽ nói tôi không trị nổi con dâu, tôi kiên quyết phản đối!”

 

“Phản đối thì bà tự vào bếp nấu cơm rửa bát đi!”

 

Ông cụ Khương tức đến nhức đầu.

 

Ba người phụ nữ hợp lại đã thành một vở tuồng, giờ trong nhà có tận năm người đàn bà, còn thêm con gái vô tích sự lâu lâu lại mò về xin ăn.

 

Trước đây bận rộn làm lãnh đạo ở đơn vị, suốt ngày quay cuồng cũng không thấy mệt.

 

Giờ về hưu rồi, ông cụ Khương mới phát hiện thật sự là không thể chịu nổi nữa.

 

Ông đứng dậy nói:

 

“Thằng cả, thằng hai, vào phòng với ba, ba có chuyện muốn nói. Đừng quan tâm đ ến bà già kia, chờ khi nào bà ấy chán làm việc nhà thì tự nhiên sẽ đồng ý để mấy đứa bỏ tiền ra thuê người.”

 

“Đứa nào cũng than mệt, than bận, vậy còn không về phòng mà nghỉ đi!”

 

Câu này là nói với mấy cô con dâu.

 

Ông già đã lên tiếng rồi, Khương Từ lập tức kéo Lâm Uyển lên tầng hai.

 

Khương Từ làm gương trước, Chung Tuệ Tuệ mặc kệ Hứa Linh Chi đang mắng chửi sau lưng, xoay người đi thẳng vào phòng tây.

 

Thẩm Mai Mai là người có học thức, liền nói với ông lão một câu:

 

“Ba, con về phòng chấm bài đây. Từ tháng này con sẽ đưa cho mẹ hai mươi ba đồng. Mẹ thích thì giữ lại mà nấu ăn, không thích thì dùng tiền đó thuê người, con vẫn góp phần của con.”

 

Tóm lại, cô tuyệt đối không phải là kiểu dâu trưởng đi nấu ăn cho cả nhà như chị dâu.

 

Ai ngon ai dở tự biết.

 

Thẩm Mai Mai vào phòng phía đông, khóa cửa lại, chuyên tâm chấm bài.

 

Hứa Linh Chi: “……”

 

Loạn rồi, cái nhà này loạn hết cả rồi!

 

Thời buổi này, con dâu mà cũng dám hống hách đến thế sao?

 

“Thằng cả, thằng hai, mai dắt vợ tụi bây về nhà mẹ đẻ đi cho tao! Nhà họ Khương chúng ta không nuôi nổi đám con dâu dám cãi lại mẹ chồng thế này!”

 

Khương lão nhị nói: “Mẹ à, giờ không còn là thời mẹ làm dâu nữa rồi. Mẹ cứ muốn đè đầu cưỡi cổ con dâu làm gì? Mẹ nhìn cả con phố đi, có bà mẹ chồng nào được vừa ý hết đâu? Mỗi tháng mẹ cầm trong tay chín mươi đồng tiền đi chợ, mà cả tháng chỉ mua được đúng một lần thịt cho lũ nhỏ, tụi con có nói gì không?”

 

“Đúng đó.” Khương lão tam cũng tiếp lời: “Nếu không có con với anh hai mua thêm cá với thịt về, mấy đứa nhỏ làm sao chịu nổi?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.