Đã mười bảy năm trôi qua, tại sao người đàn bà đó vẫn trẻ trung xinh đẹp như vậy?
Nhìn qua chỉ như mới ngoài hai mươi tuổi.
Nhưng cũng chẳng sao cả, giờ Khương Quốc Trụ là đàn ông của cô ta rồi, chẳng phải Lâm Uyển sắp phát điên, lăn lộn ăn vạ trong cơn ghen hay sao?
Ha ha ha, thật là hả giận.
Trước khi Khương Quốc Trụ đến biên cương đã từng viết thư cho cô ta, hai người vẫn luôn giữ liên lạc, chỉ là sau đó mất liên lạc một thời gian.
Mười năm trước, Khương Quốc Trụ lại viết thư cho cô ta, lúc ấy cô ta vừa mất chồng, liền mang theo hai đứa con trai tìm đến Khương Quốc Trụ, sau đó lại sinh thêm cho hắn hai cô con gái.
Nhưng khi ánh mắt cô ta lướt qua người Khương Từ, suýt chút nữa cô ta ngất xỉu.
Sai ở chỗ nào rồi?
Khương Từ vào lúc này chẳng phải đang nằm ở bệnh viện bất tỉnh, chờ cô ta tới tiêm thuốc cho tiếp tục ngủ mê hay sao?
Cô ta tỉnh lại rồi, vậy kế hoạch sau này phải làm sao nữa đây?
Không được! Nhất định phải giữ bình tĩnh!
Khang Quế Hương từng trải qua đủ loại chuyện kỳ quái suốt cả một đời, tuy trong lòng lo lắng đến muốn chết, nhưng vẫn không hé răng nói nửa lời.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Chỉ cần mở miệng là lòi đuôi.
Nhưng cô ta vẫn không nhịn được mà liên tục liếc nhìn lên cầu thang, dưới đáy rương gỗ đàn hương trên tầng hai chắc chắn vẫn còn quyển nhật ký đó.
Chỉ cần lấy được quyển nhật ký, bên trong sẽ chỉ dẫn cho cô ta từng bước nên làm thế nào.
Không sợ, không sợ, lát nữa tìm cách lên tầng hai, tìm lại quyển nhật ký là được.
Cô ta đời này nhất định sẽ lại thành phú bà, còn tìm thêm được nhiều tiểu bạch kiểm nữa.
…
Khương Từ thấy hơi lạ, Khang Quế Hương này có vẻ rất rõ cấu trúc căn nhà lớn của nhà họ Khương.
Sao cứ nhìn lên tầng hai hoài thế?
Tầng hai là phòng của cô và Lâm Uyển, Khang Quế Hương đang nhòm ngó cái gì vậy?
Khương Từ lập tức trở nên cảnh giác.
Khương Quốc Trụ quỳ xuống trước mặt ông cụ Khương:
“Ba, con đã trở về rồi.”
Ông cụ Khương nghiêng người sang bên:
“Tôi không xứng làm ba anh. Con trai cả của tôi, trong lòng tôi, đã c.h.ế.t từ lâu rồi.”
Người con trai ông kỳ vọng nhất, đáng ra phải trở thành trụ cột trong nhà, thay ông làm việc ở nhà máy cơ khí, phát triển sự nghiệp.
Vậy mà vì một người đàn bà, anh ta bỏ vợ bỏ con, ngay cả cha mẹ già cũng mặc kệ, căn bản không xứng làm đàn ông.
Trong lòng ông, đứa con trai ấy đã chết.
Hứa Linh Chi thấy đứa con trai mình thương yêu chịu ấm ức, vội vàng kéo anh ta dậy:
“Đừng nghe ba con nói bậy, con về rồi là tốt rồi.”
Khương Quốc Trụ cũng mới biết gần đây rằng mẹ mình không hề báo tin anh ta còn sống cho Lâm Uyển.
Nhìn thấy Lâm Uyển cũng có mặt ở đây, trong lòng anh ta không có chút hổ thẹn nào.
Ngược lại còn thấy sự có mặt của Lâm Uyển có thể khiến Khang Quế Hương bối rối.
Anh ta cau mày, muốn đuổi Lâm Uyển đi để tránh cả ba cùng khó xử:
“Nhà tôi đang họp gia đình, cô ở đây làm gì?”
Anh ta cho rằng, ông cụ Khương đang bàn với cả nhà cách thu xếp chỗ ở cho gia đình mình.
Khương Từ liếc nhìn người phụ nữ đứng cạnh Khương Quốc Trụ, trong lòng thầm nghĩ:
Sao mà so được với mẹ cô – một mỹ nhân xinh đẹp như hoa?
Khương Quốc Trụ đúng là mù thật rồi.
“Khương Quốc Trụ, mười bảy năm trôi qua rồi, ông tưởng cái nhà này vẫn như lúc anh bỏ đi sao? Bây giờ trong nhà, mẹ tôi còn có địa vị cao hơn cả ông đấy. Hai người em trai của ông, đều nhờ ăn cơm mẹ tôi nấu mà cưới được vợ, sinh được con. Ông đừng có mơ mọi người sẽ đứng về phía ông.”
Khương Từ nhìn tên cha khốn nạn mà chẳng thấy thoải mái chút nào.
“Thứ không có được vĩnh viễn là nốt ruồi son trong tim ông. Ông không hài lòng với hôn nhân do cha mẹ sắp đặt, không cam lòng cưới mẹ tôi, mà mẹ tôi xinh đẹp thế kia cũng chẳng thèm ngó ngàng đến ông đâu.”
“Bây giờ ông đã có được 'nốt ruồi son' của mình rồi, nhưng sớm muộn gì ông cũng sẽ nhận ra, đó chẳng qua chỉ là một vết muỗi đốt mà thôi. So với mẹ tôi thì có điểm nào hơn chứ? Đúng là mù cả mắt chó.”
Khương Từ mắng cho đã miệng, nhà họ Khương thì cũng có lỗi, giờ ai mà dám ra mặt bênh vực Khương Quốc Trụ.
Chỉ có ông cụ Khương là lên tiếng một câu:
“Gì mà nốt ruồi son với muỗi đốt? Mấy chuyện tào lao đó con gái con đứa học ở đâu thế hả? Dù cha con có thế nào thì cũng là cha con, ông nội sẽ làm chủ cho con.”
Dù sao thì Khương Từ đã mắng cho hả dạ, Lâm Uyển cũng vì thế mà dễ chịu hơn.
Cô rót một ly trà nóng đưa cho ông cụ Khương:
“Ông ơi, là do con giận quá thôi. Vậy ông cứ mắng tiếp đi, con không mắng nữa.”
Ông cụ Khương: “……”
Khương Quốc Trụ mặt mày đầy bực bội.
Sau khi tổ chức xong tiệc cưới, Lâm Uyển dọn về nhà họ Khương ở, chỉ ngủ một đêm mà đã mang thai.
Sớm biết vậy thì ngày đó anh ta nên nhịn xuống mới phải.
“Con là Tiểu Từ phải không? Tôi là ba con đấy, nói năng cho tử tế một chút.”
Hừ... Khương Quốc Trụ còn mặt mũi xưng là ba? Ông ta xứng sao?
Khương Từ lạnh lùng nói:
“Ông nội tôi đã nói con trai cả của ông ấy c.h.ế.t rồi, vậy thì trong lòng tôi, cha tôi cũng đã chết.”
Khương Quốc Trụ: “……”
Vốn dĩ anh ta còn định chỉ đuổi Lâm Uyển ra khỏi nhà, còn con gái thì muốn nhận lại.
Nhưng nhìn tình hình hiện tại, Khương Từ với Khang Quế Hương – mẹ kế của cô, rõ ràng không thể chung sống hòa thuận.
Vậy thì chỉ còn cách để cô rời khỏi nhà họ Khương.
Khang Quế Hương thì đầy tự tin.
Kiếp trước cô ta đã giẫm Khương Từ dưới chân, kiếp này có kinh nghiệm rồi, dù Khương Từ tỉnh lại sớm hơn một chút, cô ta cũng không sợ!
“Con nhóc mất dạy này, không có tí giáo dục nào hết…”
Khương Từ lập tức cắt ngang lời Khang Quế Hương:
“Tôi do ông nội tôi một tay nuôi lớn, cô nói như vậy là đang chê ông tôi không biết dạy cháu à?”
Một câu liền khiến ông cụ Khương bừng tỉnh, hóa ra người đàn bà này đang vòng vo mắng cả ông – người làm chủ gia đình.
“Cháu gái lớn của tôi là tôi dạy nên người, cô đang ám chỉ tôi không có giáo dục à?”
Khang Quế Hương: “……” Cô ta không phải, cô ta không có, cô ta thật sự không dám mắng ông cụ Khương đâu mà.
“Cha, sao con dám mắng cha được chứ…” – Khang Quế Hương mặt đỏ bừng, trong lòng chỉ muốn đập cho Khương Từ một trận, không thể nằm yên trong bệnh viện cho cô ta nhàn hạ một chút được sao?
Ông cụ Khương thì chán ghét người đàn bà đã hủy hoại đứa con trai cả của ông.
Nếu không có cô ta, con trai ông và con dâu lớn ít nhất cũng có thể sống tôn trọng nhau, ông cũng không đến nỗi phải đưa ra quyết định khó khăn như hôm nay.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.