“Cô có tư cách gì gọi tôi là cha? Ai cho cô vào đây? Nhà tôi đang họp, liên quan gì đến cô? Đuổi ra ngoài!”
Sắc mặt Khang Quế Hương tái mét:
“Cha, sao con lại không thể vào? Con còn sinh cho Quốc Trụ hai con trai hai con gái, chẳng phải còn hơn Lâm Uyển chỉ sinh mỗi một đứa con gái sao?”
“Im miệng!” – ông cụ Khương suýt chút nữa bị tức đến phát bệnh.
Nhà họ Khương không thiếu con cháu, Khương Từ là cháu gái đầu tiên của ông, từ trước đến nay ông luôn rất coi trọng đứa cháu này.
“Thằng hai nhà tôi nói hai đứa con trai kia một đứa mười hai, một đứa mười lăm, nhà họ Khương chúng ta không nuôi con của người khác.”
Khang Quế Hương giật nảy mình, thì ra ông cụ đã biết rồi?
Cô ta âm thầm oán hận, cái tên đàn ông ngu ngốc kia thật đáng chết.
Khi em trai của anh ta hỏi chuyện ở nhà khách, sao Khương Quốc Trụ lại dám nói thật chứ?
Anh ta chỉ cần nhận bừa là được rồi, nói bốn đứa nhỏ đều là con ruột của mình thì đâu có sao.
Bây giờ thì hay rồi, cô ta mất mặt như thế này, lại còn bị ông cụ Khương mắng cho sấp mặt.
Cô ta đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Khương Quốc Trụ:
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
“Quốc Trụ, anh từng nói sẽ xem con trai em như con trai anh mà.”
Khương Quốc Trụ vỗ vỗ vào tay cô ta, trấn an:
“Con trai em cũng là con trai anh, nhà họ Khương nhất định sẽ nhận chúng nó.”
Chỉ có Khương Quốc Trụ là muốn nhận, còn ông cụ Khương thì tuyệt đối không chấp nhận hai đứa cháu “hời” này.
Người con trai mà ông từng đặt nhiều kỳ vọng, giờ lại quyết tâm nuôi con cho người khác, khiến ông hoàn toàn thất vọng.
Đứa con cả này, coi như đã hỏng rồi.
Trong lòng ông cụ không còn chút hy vọng nào nữa:
“Lâm Uyển, Khương Quốc Trụ đã hỏng hẳn rồi, ngay cả ba cũng không quản nổi. Con là người bị hại, cứ nói yêu cầu của mình ra, nhà họ Khương chúng ta nhất định sẽ đồng ý.”
Lâm Uyển nhìn thấy Khương Quốc Trụ dẫn người đàn bà kia trở về, bản thân vẫn giữ được bình tĩnh, cô cũng thấy khâm phục chính mình.
Có lẽ vì đã biết trước mọi chuyện, nên khi gặp mặt cũng không còn quá phẫn nộ như tưởng tượng.
Chỉ còn lại sự thất vọng và ghê tởm. Hôn nhân do cha mẹ sắp đặt đúng là hại người.
Nhưng cô không hối hận, bởi cô còn có một đứa con gái.
“Ba, ngày xưa con chỉ về nhà họ Khương sau khi làm tiệc cưới với Khương Quốc Trụ. Giờ thì con không thể ở lại nhà này thêm nữa. Nhưng con cũng không thể cứ thế mà ra đi. Khương Quốc Trụ nhất định phải bù cho con tờ giấy đăng ký kết hôn còn thiếu. Sau đó, con sẽ ly hôn với anh ta. Từ nay về sau, mạnh ai nấy sống, không còn liên quan gì đến nhau nữa.”
Hợp tình hợp lý.
Ông cụ Khương gật đầu:
“Nên làm như vậy.”
Khương Quốc Trụ đã làm ra chuyện đồi bại như vậy, ông cụ Khương vốn cũng không mong con dâu cả sẽ tiếp tục ở lại nhà họ Khương.
Đề nghị của Lâm Uyển, ít ra còn giữ được thể diện cho cả hai bên.
Nhưng có một người không đồng ý.
“Không được!”
Khang Quế Hương lập tức nhảy dựng lên:
“Nếu làm giấy kết hôn thì chẳng phải tôi sẽ biến thành con hồ ly tinh phá hoại gia đình người khác sao? Dù gì Quốc Trụ cũng không sống với Lâm Uyển nữa, sao cứ phải khiến tôi khó chịu chứ?”
“Phụt!” – Thẩm Mai Mai và Chung Tuệ Tuệ đều không nhịn được bật cười mỉa mai.
Bình thường nhà có chuyện, mấy chị em dâu chẳng bao giờ xen vào lời nào, nhưng người đàn bà này đúng là nhảy dựng quá lố rồi.
“Chẳng phải cô chính là hồ ly tinh hay sao? Cả nhà này chỉ công nhận chị dâu cả là người nhà. Địa vị của chị ấy chẳng ai có thể thay thế được, dù có ly hôn thì cũng vẫn là chị dâu cả của chúng tôi.”
Chung Tuệ Tuệ và Thẩm Mai Mai gả vào nhà họ Khương là để hưởng phúc.
Mọi việc trong nhà đều do Lâm Uyển lo liệu chu toàn, hai người họ chỉ việc làm bà chủ nhàn rỗi.
Giờ nghĩ lại, đúng là đã thiếu nợ Lâm Uyển quá nhiều, không thể không đứng ra nói vài lời bênh vực chị dâu cả.
Khang Quế Hương biết rõ những người này sẽ không đứng về phía mình, liền làm nũng với Khương Quốc Trụ:
“Quốc Trụ, anh tuyệt đối không được làm giấy kết hôn với Lâm Uyển, thật quá ghê tởm!”
Đã lớn tuổi mà còn làm nũng kiểu đó, cảnh tượng ấy thật sự không thể nhìn nổi.
Cả căn phòng như nổi da gà từng đợt.
Ngay cả ông cụ Khương cũng không nhìn nổi nữa, ông quát lớn:
“Không chịu làm theo lời Lâm Uyển thì cút về biên cương của cô đi! Cô tưởng nhà họ Khương này thèm khát gì mấy người sao? Tốt nhất là c.h.ế.t rũ ngoài kia luôn đi!”
Sắc mặt Khang Quế Hương lúc trắng lúc đen, trong lòng nhanh chóng cân nhắc thiệt hơn.
Nếu không đồng ý, e rằng Lâm Uyển sẽ cứ bám lấy không chịu rời khỏi nhà họ Khương.
Hơn nữa, quan trọng nhất là quyển nhật ký trên lầu kia, phải lấy được càng sớm càng tốt mới yên tâm.
“Vậy sau khi Quốc Trụ ly hôn, tôi có thể đường đường chính chính bước vào nhà rồi chứ?”
Cô ta nhất định phải vào nhà họ Khương.
Cô ta phải lên được tầng hai.
Cô ta phải tìm được cơ hội lục soát cái rương gỗ đàn hương có quyển nhật ký bên trong.
Ông cụ Khương là cái thá gì?
Khương Quốc Trụ là cái thá gì?
Khương Từ cũng chẳng là cái thá gì!
Cô ta nhất định phải có được quyển nhật ký!
Ông cụ Khương trừng mắt nhìn người đàn bà ồn ào này, rồi quay sang hỏi Lâm Uyển:
“Con còn yêu cầu gì nữa không?”
“Không còn.” Lâm Uyển đáp: “Hôm nay con sẽ thu dọn đồ đạc, đợi lấy được giấy ly hôn xong thì con đi.”
Ông cụ Khương ngầm đồng ý.
Người con dâu cả chịu thương chịu khó nhất mà còn muốn ra đi, thì hai người con dâu thứ hai và thứ ba sau này chắc chắn không thể dễ bảo như vậy.
Cộng thêm người đàn bà mà Khương Quốc Trụ mang về, nhà này sau này còn mong gì có được ngày yên ổn.
Đã sớm đoán được những ngày sau này sẽ gà bay chó sủa thế nào, ông cụ Khương thở dài:
“Vậy giờ nói chuyện chia nhà đi.”
“Cha, người còn sống sờ sờ đây sao lại nói chia nhà?” Ông cụ Khương nhị và lão tam thầm nghĩ, lần này đúng là cha bị anh cả chọc giận thật rồi. Cha mẹ còn sống sờ sờ ra, chia nhà cái gì chứ?
Họ thì không muốn chia, nhưng Thẩm Mai Mai và Chung Tuệ Tuệ lại muốn.
Chị dâu cả đi rồi, cả đống việc nhà rơi xuống đầu, còn mệt hơn đi làm.
Hai người họ đều còn phải đi làm, chẳng ai muốn sau giờ tan sở lại phải về phục vụ cả nhà ăn uống.
Chung Tuệ Tuệ véo chồng một cái, ra hiệu im miệng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.