Cô lên tiếng:
“Chúng con nghe theo sắp xếp của cha. Cha bảo chia thế nào thì cứ chia vậy.”
Hứa Linh Chi tức đến suýt ngất, nếu chia nhà rồi thì còn gì là phúc bà mẹ chồng được hưởng nữa?
“Tôi không đồng ý chia nhà! Vất vả nuôi ba đứa con trai lớn khôn, vừa mới đến lúc được hưởng phúc thì lại đòi chia? Chỉ trừ khi tôi chết!”
Chia nhà rồi thì tiền đi chợ chín mươi đồng mỗi tháng bà lấy đâu ra?
Lão già này nổi điên cái gì chứ?
Khang Quế Hương cũng hoảng hốt.
Một khi đã chia nhà, Khương Từ chắc chắn sẽ mang hết mọi thứ đi.
Lỡ đâu Khương Từ tìm được cuốn nhật ký bị bỏ quên thì chẳng phải cô ta hết sạch cơ hội rồi sao?
“Tôi cũng không đồng ý chia nhà. Khó khăn lắm Quốc Trụ mới trở về, cả nhà đoàn tụ, giờ là lúc vợ chồng tôi hiếu thuận với cha mẹ, sao có thể nói chia là chia?”
Tuyệt đối không thể chia nhà lúc này, có chia thì cũng phải đợi cô ta lấy được quyển nhật ký rồi tính tiếp.
Hứa Linh Chi lập tức có cảm tình với người phụ nữ sắp trở thành con dâu cả của mình:
“Vẫn là cô hiểu chuyện. Sau này chuyện trong nhà trông cậy vào cô. Mấy việc nhà trước đây Lâm Uyển làm mỗi ngày, cô cứ làm hết đi.”
Trong lòng Hứa Linh Chi đắc ý: Lâm Uyển đi rồi thì sao, chẳng phải có người mới đến thay ngay đó sao? Lại còn tốt hơn ấy chứ!
Khang Quế Hương: “……” Cô ta đâu có muốn làm con ở trong nhà cơ chứ, ai mà muốn suốt ngày hầu hạ làm việc nhà?
Nhưng bây giờ cũng không thể đắc tội với Hứa Linh Chi, cô ta đành cố nặn ra một nụ cười:
“Mẹ yên tâm, con với Quốc Trụ sẽ hiếu thuận với mẹ.”
Ông cụ Khương chẳng thèm để tâm đ ến ý kiến của Hứa Linh Chi, quay sang hỏi hai người con trai còn lại:
“Thế lão nhị với lão tam, các con có muốn chia nhà không?”
“Chúng con không muố……n…” – lời còn chưa dứt, đã bị vợ véo cho một cái, nói không nên lời.
Thẩm Mai Mai là giáo viên, người có học ăn nói luôn xuôi tai:
“Ba à, trong lòng chúng con thì không muốn chia nhà đâu. Nhưng xét theo tình hình thực tế hiện nay, chia nhà lại giúp gia đình yên ổn hơn.”
“Ba xem, anh cả một lúc dắt về bốn đứa nhỏ, trong nhà còn sáu đứa đang đi học. Mười đứa con nít, mỗi khi tan học ùa về, con còn làm sao mà chấm bài? Ồn ào đến mức con sắp điên rồi. Mà ba dạo này cũng mất ngủ, tốt nhất là chia ra cho yên tĩnh.”
Thẩm Mai Mai bày tỏ rõ lập trường:
“Ba cứ yên tâm, dù có chia nhà thì tình cảm vẫn không thay đổi, chúng ta vẫn là một nhà.”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Hứa Linh Chi tức tối:
“Vợ thằng ba, cô nằm mơ à! Muốn chia nhà là bất hiếu đấy. Tôi sẽ đến trường cô mà làm loạn, khiến cô mất việc luôn!”
“Tôi còn chưa c.h.ế.t mà bà dám dọa ai?” Ông cụ Khương làm lãnh đạo nhà máy cơ khí cả đời, trên người tự nhiên toát ra khí thế khiến Hứa Linh Chi câm nín, không dám nói thêm lời nào.
“Hôm nay cái nhà này nhất định phải chia!”
Ông cụ Khương rất mừng vì mình đã quyết định chia nhà.
Ông biết mình sống không lâu hơn Hứa Linh Chi được, nếu đợi đến khi ông mất mà vẫn chưa chia, thì sớm muộn gì lão nhị với lão tam cũng sẽ bị mẹ ruột làm cho nhà tan cửa nát.
Câu “cưới vợ ảnh hưởng ba đời” quả thật không sai chút nào.
Ông cụ Khương đập bàn, quyết định luôn phương án chia nhà.
“Thật ra trong nhà cũng chẳng có gì đáng giá để chia. Mọi thứ đều do ba tích góp mà có, việc làm của các con cũng đều do ba sắp xếp. Ba không thẹn với mấy đứa ranh các con.”
Ông cụ nói tiếp:
“Nhà mình có hai mảnh đất ở, căn nhà nhỏ gần Khúc Thủy Kiều (cầu Khúc Thủy),ba quyết định giao cho Khương Từ. Nó là cháu gái lớn của ba, ba thương nó. Mấy đứa có ý kiến gì cũng không được phép nói, đồ của lão tử, muốn cho ai là quyền của lão tử.”
Lão nhị với lão tam thấy vợ mình đều muốn chia nhà, trong lòng nghĩ nếu không chia chắc bị vợ đập c.h.ế.t mất.
Thêm nữa là cha đã quyết tâm chia rồi, vậy thì còn gì để nói nữa?
“Cha, tụi con không có ý kiến, mọi việc nghe theo cha.”
Thẩm Mai Mai dĩ nhiên càng không có ý kiến gì.
Đây vốn là đất tổ nhà họ Khương, cha chồng muốn cho ai thì cho:
“Chị dâu cả không có công việc chính thức nên không thể chia nhà tập thể. Căn nhà nhỏ đó giao cho họ là hợp lý.”
Hứa Linh Chi thì không chịu:
“Đó là nhà của họ Khương chúng ta, phải để ba đứa con trai tôi thừa kế!”
Căn nhà nhỏ ấy lại nằm sát nhà của Cố Thanh Xuyên.
Khương Từ nghe ông nội muốn giao căn nhà đó cho mình, nếu cô không nhận thì chẳng biết sẽ rơi vào tay ai.
Cô liền nói với Hứa Linh Chi:
“Hay là bà để căn nhà đó lại cho ba cháu đi. Sau này ông ấy truyền lại cho đứa cháu 'hời' của bà, chẳng phải tổ nghiệp nhà họ Khương sẽ rơi vào tay người ngoài sao? Dù sao cháu cũng là cháu ruột của ông nội, ông nội đã cho thì cháu nhận.”
Không lấy thì phí.
Ông cụ Khương nghe thấy cũng thấy có lý:
“Hứa Linh Chi, bà câm miệng cho tôi. Đừng có nói tôi không chừa thể diện cho bà trước mặt con cháu. Nói thêm một câu nữa thì cút ra ngoài!”
Nhà đất là tài sản lớn.
Đây không phải nhà tập thể do đơn vị phân, mà là nhà tổ có thể tự do mua bán, rất có giá trị.
Chia căn nhà nhỏ thì chia, vậy còn căn nhà lớn mà cả nhà đang ở thì sao?
Căn nhà lớn trước sau hai dãy, có sân trong, có cả phòng bên hai phía thì tính thế nào?
Chung Tuệ Tuệ mạo hiểm bị mắng, liền hỏi:
“Cha, vậy còn căn nhà lớn hiện tại thì sao ạ? Cha cũng nên định ra quy tắc cụ thể đi ạ?”
Ông cụ Khương công bằng mà nói:
“Căn nhà lớn này, mấy anh em các con đều có phần. Tính theo giá thị trường thì căn nhà này khoảng năm nghìn đồng. Bây giờ ba vẫn ở đây, các con dọn ra ngoài hết. Sau khi ba chết, nhà nào trả nổi thì bỏ tiền ra mua, rồi chia đều số tiền đó.”
“Khương Quốc Trụ, đừng nói ba thiên vị. Lão nhị lão tam ba đã sắp xếp việc làm cho, lần này con trở về, ba cũng sẽ sắp cho một công việc. Nhưng đừng mơ mộng được ngồi văn phòng, chỉ có thể làm công nhân trực tiếp.”
“Còn nữa, người phụ nữ là do con tự nguyện cưới, thì tự lo mà nuôi. Đám con cái mà con muốn nhận thì tự mình gánh vác. Đừng mơ tưởng nhà họ Khương bỏ tiền bỏ sức sắp xếp việc làm cho cái nhà họ Khang kia, không có cửa đâu.”
Ông cụ Khương mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác, phất tay dứt khoát:
“Quyết vậy đi. Tiểu Từ theo ông đến nhà máy bàn giao công việc. Lâm Uyển cùng Khương Quốc Trụ cầm hộ khẩu gia đình đi làm giấy đăng ký kết hôn, rồi sau đó ly hôn. Lão nhị lão tam chuẩn bị chuyển ra ở riêng.”
Không ai dám có ý kiến gì về phương án chia nhà của ông cụ Khương, ngay cả Khương Quốc Trụ cũng không dám hé răng.
Chỉ có Khang Quế Hương là như kiến bò trên chảo nóng.
Nếu Khương Từ có được công việc, thì cô ta sẽ không phải vào núi hái đặc sản đem bán.
Vậy thì làm sao cô ta có cơ hội để tố cáo Khương Từ được nữa?
Khang Quế Hương lớn tiếng nói:
“Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.