Khương Từ ném hòn đá trong tay đi, vỗ vỗ bụi trên tay rồi rửa trong suối nước nóng: “Anh không phải cũng giấu em rất nhiều chuyện sao? Vậy tại sao em phải nói cho anh biết?”
Nói ra rồi thì sợ anh bị dọa c.h.ế.t mất. Chuyện cô trọng sinh, còn có suối linh và quyển nhật ký, vốn dĩ là chuyện rất hoang đường, cô biết một mình là đủ rồi.
“Được rồi, không nói thì thôi.” Cố Thanh Xuyên lặng lẽ ấn vào sườn mình, may mà không bị gãy xương, nhưng đau thật đấy.
Anh nhặt một viên đá nhỏ, nhắm vào ao nước phía dưới ném làm sóng nước b.ắ.n tung tóe, dọa cho cả ao đầy gà rừng vịt trời bay loạn xạ.
“Em không định chỉ dùng hai ba trăm con gà vịt hoang này để đổi lấy năm nghìn tệ đấy chứ? Chừng này thì chưa đủ đâu.”
“Còn một năm nữa mà.” Khương Từ tiện tay nhặt vài ổ trứng gà rừng và trứng vịt trời đang được ấp, xé dây mây bện thành cái giỏ, nhét vào ba bốn chục quả.
“Em mang mấy cái này về thử ấp trước đã.”
Cố Thanh Xuyên: “……” Đây gọi là mang mấy cái sao?
Anh bắt vài con gà rừng vịt trời đang ấp trứng, trói cánh lại rồi xách trên tay.
“Vậy em cứ thử xem. Nhưng dù có ấp nở ra thì đến mùa đông, đám gà vịt con này cũng khó mà nuôi sống được.”
Khó nuôi thì đã sao? Cùng lắm cho uống chút nước linh tuyền.
Khương Từ ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời đã xê qua đỉnh đầu.
“Anh Thanh Xuyên, còn mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-trong-sinh-lam-co-vo-nho/2741194/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.