Mục Văn Hạo cười mỉ nói: “Tôi đã nói rồi, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, Diệp Tử sẽ không bao giờ có thể thay thế được vị trí của cô.”
Đối mặt với ánh mắt sắc bén của người đàn ông, Đường Uyển Như gần như đã không dám hít thở.
Cô ta biết rõ hơn bất cứ ai về độ đáng sợ của Mục Văn Hạo, lời giải thích đã đến bên miệng lại bị cô ta cưỡng ép nuốt ngược vào trong.
“Nhưng nếu như cô không nghe lời, cho dù đó là một thứ rất xinh đẹp thì tôi cũng sẽ phá hủy ngay không chút do dự.” Lời Mục Văn Hạo nói ra cực kỳ tàn khốc.
Anh ta khẽ buông lỏng bàn tay đang nhéo Đường Uyển Như, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào gương mặt xinh đẹp của cô ta.
Đây là lời cảnh cáo, cũng là lời uy hiếp.
Mồ hôi đã ướt sũng quần áo Đường Uyển Như, giờ phút này ngoại trừ sợ hãi ra, cô ta đã không còn cảm thấy gì khác.
Mục Văn Hạo lại bưng ly rượu lên: “Cô có thể đi ra ngoài rồi.”
Đường Uyển Như không dám nói thêm câu nào nữa, đứng lên đi ra khỏi văn phòng.
Vào giây phút cửa văn phòng ở phía sau lưng đóng lại, cô ta siết chặt nắm tay, khớp xương lộ ra màu trắng.
Cô ta làm người phụ nữ của Mục Văn Hạo ba năm, tận tâm tận lực trả giá mọi thứ vì chuyện làm ăn của anh ta, nhưng mà kết quả là người đàn ông này lại tuyệt tình với cô ta như thế, thậm chí ở trong lòng anh, cô chỉ là một thứ đồ chơi có thể có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220790/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.