“Nói! Là ai kêu mày đến gây sự hả?”
Trong văn phòng của Mục Văn Hạo truyền ra tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông.
“Không có ai hết, tôi thích Diệp Tử, cho nên...”
Người đàn ông kia liên tục lặp đi lặp lại những lời này, nhưng mà lần này Mục Văn Hạo nghe đã chán rồi, không đợi người đàn ông nói xong, ngón út của người đàn ông kia đã bị lưỡi d.a.o sắc bén trực tiếp cắt đứt.
Máu tươi b.ắ.n tung tóe.
TBC
“A!!!”
Người đàn ông đau đến tê tâm liệt phế.
Đường Uyển Như đứng thẳng ở cách Mục Văn Hạo không xa nhìn thấy cảnh này, toàn thân run lên.
Cô ta đương nhiên đã sớm biết Mục Văn Hạo rất tàn bạo, nhưng mà lâu lắm rồi không thấy anh ta nổi giận đến thế này.
Người đàn ông kia vừa kêu rên, vừa lăn lộn đầy đất.
Mặt Mục Văn Hạo lạnh như băng quăng d.a.o găm dính m.á.u đến trước mặt gã ta, hơn nữa còn cầm lấy khăn tay trắng trên bàn lau tay của mình.
“Quăng ra ngoài đi.”
Anh ta rõ ràng là không muốn tra hỏi nữa.
Người đàn ông đã đau đến mặt mày vặn vẹo thậm chí không cần chờ đến đám vệ sĩ kia ra tay, vừa lăn vừa bò thoát ra ngoài.
Gã ta sợ mình đi chậm một giây, đến mạng cũng giữ không nổi.
“Mấy người đều đi ra ngoài hết đi.” Giọng nói của Mục Văn Hạo lạnh nhạt đến cùng cực.
Trong văn phòng cực lớn nhanh chóng chỉ còn lại anh ta và Đường Uyển Như.
Anh ta không chút hoang mang đi đến ghế sofa, rót một ly rượu vang đỏ cho mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220791/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.