“Uyển Như, Diệp Tử là Diệp Tử, em là em, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời thì Diệp Tử vĩnh viễn đều sẽ không thể thay thế được vị trí của em.” Mục Văn Hạo không quá để ý mà nhắc nhở cô ta.
Đương nhiên cô ta cũng phải nghe hiểu cái điều kiện tiên quyết kia, chính là phải ngoan ngoãn nghe lời.
Đường Uyển Như siết chặt lấy làn váy, cố gắng đè nén vẻ oán hận trong mắt xuống.
Diệp Ninh ở trên sân khấu vừa mới biểu diễn kết thúc, bầu không khí được đẩy lên đỉnh cao trong tối ngày hôm nay.
Ngay lúc Diệp Ninh chào cảm ơn chuẩn bị xuống sân khấu, bên cạnh đột nhiên có một người đàn ông nhảy ra.
Người đàn ông kia cầm theo một bó hoa tươi, tốc độ cực kỳ nhanh, thậm chí hoàn toàn không cho những người khác có thời gian phản ứng.
“Diệp Tử, tôi yêu cô!”
Gã ta xông lên sân khấu, lập tức kích động hò hét, mục tiêu vô cùng rõ ràng, lao thẳng về phía Diệp Ninh ở phía sau màn lực.
Biến cố đột nhiên diễn ra làm mọi người đều bất ngờ, ngay cả vẻ mặt của Mục Văn Hạo cũng thay đổi.
Màn lụa treo trên sân khấu cũng không quá chắc chắn, chỉ cần có người hơi giật mạnh một chút là sẽ rơi xuống ngay, mà lúc đó Diệp Ninh sẽ lập tức xuất hiện trước mặt mọi người.
Đường Uyển Như nhìn thấy cảnh này, trong ánh mắt lộ ra vẻ vặn vẹo.
Cô ta là người muốn Diệp Ninh bại lộ gương mặt thật hơn bất cứ ai hết, nếu thế “Diệp Tử” sẽ trở thành chê cười lớn nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220793/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.