Người đàn ông kia biết Vương Kim tàn nhẫn độc ác, chỉ e là gã ta còn chưa kịp ra tay thì đầu cũng đã nở hoa giống như đồng bọn.
Gã ta thật sự không thể nào hiểu nỗi, rõ ràng tên mập này đã trúng đạn rồi, vì sao trông lại giống như không có vấn đề gì thế?
Không lẽ là bởi vì không b.ắ.n trúng vị trí nguy hiểm sao?
Nhưng mà nhìn quần áo đã ướt đẫm m.á.u và gương mặt không còn chút m.á.u của Vương Kim, rõ ràng anh ấy phải bị thương nặng rồi mới đúng.
Gã ta không dám đánh cược.
Dưới ánh nhìn kiên định lại lạnh lùng của Vương Kim, gã quăng s.ú.n.g ra ngoài.
Vương Kim quay đầu nhìn về phía Diệp Ninh.
Trạng thái của Diệp Ninh cũng không tốt lắm, nhưng mà cô cũng lập tức hiểu ý của Vương Kim, cầm lấy khẩu s.ú.n.g từ trong tay của người đàn ông.
Nhìn thấy Diệp Ninh có súng, thần kinh đang căng chặt của Vương Kim rõ ràng thả lỏng lại.
Diệp Ninh để ý thấy cơ thể của anh ấy vẫn còn run nhẹ.
Cho nên anh ấy vẫn đang cố chống cự!
“Xuống xe!”
Vương Kim cố gắng làm giọng nói của mình nghe vẫn có vẻ rất hùng hồn.
Người đàn ông kia ước gì có thể nhanh chóng chạy xuống, vội mở cửa xe ra đi ra ngoài.
Diệp Ninh nhìn thấy Vương Kim lại giơ s.ú.n.g lên, nhắm thẳng vào bóng dáng người đàn ông ở bên ngoài.
Anh ấy hoàn toàn không có ý định tha cho người kia!
Diệp Ninh nín thở, không làm bản thân phát ra bất cứ âm thanh gì.
Một giây.
Hai giây.
Tay Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356460/chuong-1025.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.