“Thôn trưởng, hay là ông lại đi nói chuyện với Lưu Mãn đi, có được không?”
“Đúng vậy, thôn trưởng. Chuyện này lúc đầu đã hứa rồi, sao nói thất hứa là thất hứa được chứ.”
...
Mọi người đều nhao nhao tôi một câu anh một câu, cảm xúc đều vô cùng kích động.
Thôn trưởng quá hiểu biết tính cách của Lưu Mãn, nếu lần này trong thôn tiếp tục nhượng bộ, chỉ e là sau này anh ta sẽ càng thêm vô pháp vô thiên.
“Được rồi, mọi người đều giải tán hết đi.”
“Vậy chuyện sửa đường phải làm sao đây?”
Có hi vọng lại tan biến biến thành thất vọng, còn không bằng từ trước đến nay chưa có được.
Tâm trạng của thôn trưởng cũng rất phức tạp, nhưng mà bọn họ cũng hoàn toàn quyết tâm về vấn đề đi hay ở của nhà họ Diệp.
“Mọi người tạm thời về nhà trước đi, để chúng tôi thương lượng lại đã.”
Dù sao quá nhiều người dân trong thôn tụ tập ở chỗ này, nếu tình hình mất khống chế thì cũng sẽ rất phiền phức.
Nghe được ông ấy nói như thế, tuy rằng mọi người đều không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể rời đi trước.
Diệp Ninh vẫn cứ đứng yên tại chỗ, không có động tác gì.
Một lúc sau, khi tất cả các thôn dân gần như đều đã rời đi hết, chỉ còn lại mẹ của Lý Cẩu Tử, Diệp Ninh, thôn trưởng và mấy cán bộ trong thôn mà thôi.
Lúc này thôn trưởng mới nhìn về phía Diệp Ninh, cố ý dùng giọng điệu thả lỏng nói.
“Diệp Ninh, con cũng có thể về nhà rồi. Nếu đã có kết quả bỏ phiếu quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356862/chuong-1207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.