Đáy mắt Diệp Ninh hiện lên chút ý cười nhàn nhạt, đồng thời trong lòng cũng đã có quyết định.
Quyết định của cô là chính xác.
“Gian lận! Nhất định là gian lận!”
TBC
Bầu không khí nhẹ nhàng chỉ kéo dài mười mấy giây thì đã bị tiếng quát mắng tức muốn hộc m.á.u của Lưu Mãn ngắt ngang.
Anh ta tức giận trừng to mắt, cổ nổi gân xanh.
“Tôi không chấp nhận kết quả này!”
Trong một năm qua, anh ta ở thôn giống như cá gặp nước, mỗi người đều cúi đầu nghe lời anh ta, tại sao bây giờ lại không đứng về phe của anh ta chứ?!
Hiện tại thôn trưởng cũng đã tự tin hơn: “Là chính miệng con đồng ý bỏ phiếu quyết định, quá trình cũng là con tận mắt nhìn thấy, gian lận ở chỗ nào?”
Giấy trắng mực đen, lại do chính tay mọi người viết ra, đây là thứ có thể phản ánh ý kiến của mọi người trong thôn tốt nhất.
Ngực Lưu Mãn phập phồng kịch liệt, vẻ mặt càng thêm đáng sợ.
Anh ta dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua mỗi một người nơi đây.
Người bị anh ta nhìn thấy lập tức cúi đầu, vẫn cứ giống như trước kia, không có bất cứ kẻ nào dám cãi lời anh ta, dám phản kháng anh ta.
Chẳng qua sự im lặng lần này đối với anh ta mà nói nó đã biến thành một sự châm chọc cực lớn.
“Được, được lắm, mấy người! Mấy người thật sự, được lắm!”
Anh ta gằn từng chữ một, vừa nói vừa tự vỗ tay.
Gương mặt anh ta đều vặn vẹo, ước gì có thể lôi hết mấy kẻ dám “phản bội” anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356863/chuong-1206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.