“Tại sao con bé đi lâu như thế mà còn chưa về nữa?”
Triệu Thu Phân đứng ở trước cửa nhà, duỗi dài cổ nhìn tới nhìn lui quanh hẻm.
Diệp Quốc Sinh cũng không vào nhà, ông cứ ngồi trong sân hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.
Khổng Giai còn phải chăm con, chỉ có thể ở trong phòng chờ.
Diệp Đống đi đến bên cạnh Triệu Thu Phân khuyên nhủ: “Mẹ, mẹ cũng đừng có đi tới đi lui ở chỗ này nữa, mẹ vào trong nhà ngồi chờ với cha con đi.”
Mắt Triệu Thu Phân đỏ lên: “Chị của con đi được gần một tiếng đồng hồ rồi, sao mẹ có thể ngồi yên được chứ? Con mau chạy đến đại đội xem thử đi!”
Thật ra Diệp Đống cũng đang nói thầm trong lòng, theo lý thuyết thì cũng không nên lâu như thế chứ?
“Chị của con bảo con ở nhà trông cha mẹ.”
Triệu Thu Phân sốt ruột, vỗ lên đầu của cậu.
TBC
“Cha mẹ thì có gì đẹp mà trông, con đi xem chị của con đi, nếu thật sự xảy ra chuyện gì...”
Câu nói tiếp theo đó bà cũng không nói nên lời nữa.
Diệp Đống vừa vuốt đầu vừa nhìn về phía Diệp Quốc Sinh ở cách đó không xa.
“Con đi đi.” Diệp Quốc Sinh cũng lên tiếng, Diệp Đống không dám không đi.
“Vậy cha mẹ nhớ ở yên trong nhà đó, đừng có thêm phiền cho chị của con nữa!”
Trước khi đi ra ngoài cậu cũng không quên dặn dò.
Diệp Quốc Sinh đã nâng m.ô.n.g lên, lại im lặng đặt m.ô.n.g xuống.
Nghĩ đến lời dặn dò của Diệp Ninh trước khi rời đi, ông vẫn cố nén tâm trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356865/chuong-1205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.