Sau khi nói xong, ông ta lại nhìn về phía Lưu Mạn và Diệp Ninh, hỏi cả hai: “Hai đứa cảm thấy như thế có được không?”
Lưu Mãn không thèm để ý nhún vai, đã nắm chắc phần thắng.
Diệp Ninh gật đầu.
Mạnh Phàm Chí bắt đầu phát giấy, nhưng mà bút có hạn, cho nên người cầm được tờ giấy đều dựa theo thứ tự đến trước bàn viết ý kiến của mình, sau đó trực tiếp bỏ vào trong rương.
Trước khi chính thức bắt đầu bỏ phiếu, thôn trưởng lớn tiếng xác nhận lại lần nữa với Lưu Mãn.
“Cho dù kết quả cuối cùng như thế nào thì con cũng đều sẽ sửa đường trong thôn chúng ta đúng không?”
“Thôn trưởng, bác không tin tôi đến thế à? Cho dù kết quả thế nào thì tôi cũng đều sẽ sửa đường cho tôn chúng ta, bảo đảm không nuốt lời!” Lưu Mãn mất kiên nhẫn, phối hợp nhắc lại lần nữa.
Mục đích của thôn trưởng chính là vì làm cho các bà con có mặt ở đây nghe rõ, làm cho mọi người không cần phải băn khoăn gì hết, cứ dựa theo suy nghĩ của mình mà quyết định.
Mà mục đích của Lưu Mãn cũng là vì làm cho những người ở đây đều nghe rõ, anh ta phóng khoáng rộng lượng như thế, sau này sẽ liên tục có chỗ tốt.
TBC
Các bà con đúng là đã nghe rõ ràng.
Mẹ của Lý Cẩu Tử cũng muốn bảo Diệp Ninh nhanh chóng nói gì đó để lôi kéo lấy lòng các bà con xung quanh.
Nhưng Diệp Ninh chỉ lạnh nhạt đứng đó, không nói một lời.
Mẹ của Lý Cẩu Tử thật sự không hiểu được rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356866/chuong-1204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.