Lưu Mãn trừng mắt liếc nhìn anh ta.
Đúng là đồ vô dụng.
“Đúng là không có pháp luật nào quy định như thế, nhưng mà cô phải biết rằng, nếu như bởi vì gia đình cô làm hại thôn chúng ta không thể sửa đường, vậy cả nhà họ Diệp của cô sẽ trở thành tội nhân của cả thôn.”
Mà thứ anh ta muốn chính là kết quả này.
Diệp Ninh chỉ nhìn anh ta, vô cùng bình tĩnh nhìn sự đắc ý của anh ta.
Mẹ của Lý Cẩu Tử kéo góc áo cô, nói nhỏ: “Diệp Ninh, hiện tại mà lý luận cũng không có tác dụng gì nữa. Cho dù thôn trưởng không đồng ý thì sau này cha mẹ cô sống ở trong thôn cũng sẽ không dễ dàng gì.”
Nói xong lời cuối cùng, bà ấy cũng nhịn không được thở dài.
Không sửa đường, vậy sau này người nhà họ Diệp sẽ bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ cả đời.
Dựa theo tính cách cứng đầu của Diệp Quốc Sinh, sao ông có thể chịu đựng được cuộc sống kiểu này chứ.
Cho nên cuối cùng ông chắc chắn cũng sẽ đi.
Mẹ của Lý Cẩu Tử sợ Diệp Ninh không rõ chuyện này, dù sao thì cô vẫn còn nhỏ
Nhưng sao Diệp Ninh có thể không biết rõ chứ.
Cố tình Lưu Mãn lại còn cố ý kích thích: “Tôi đã đồng ý cho mọi người bỏ phiếu, đây cũng là nể mặt thôn. Thật ra có bỏ phiếu hay không thì kết quả cũng như thế thôi.”
Anh ta vô cùng tự tin về chuyện này, hơn nữa còn ước gì Diệp Ninh sẽ trực tiếp nghênh ngang rời đi.
Thôn trưởng có thể cảm nhận được hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356867/chuong-1203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.