Mạnh Phàm Chí nhìn về phía Lưu Mãn nói: “Nếu số người đồng ý cho người nhà họ Diệp rời đi cao hơn phân nửa, vậy để người nhà họ Diệp đi. Nhưng nếu không đến mức đó, vậy thì thôi. Nhưng mà trong thôn vẫn phải tiếp tục sửa đường, còn cảm thấy có được không?”
Nếu làm như thế, cho dù cuối cùng nhà họ Diệp có ở lại trong thôn hay không thì đều là do người toàn thôn quyết định, bên phía nhà họ Diệp cũng không còn lời nào để nói.
Hơn nữa nếu nhà họ Diệp may mắn được hơn một nửa người trong thôn ủng hộ, Lưu Mãn cũng không thể tiếp tục dùng việc sửa đường để uy hiếp.
Đây tuyệt đối là một phương pháp nhất cử lưỡng tiện.
Tuy rằng thôn trưởng vẫn cứ cảm thấy không ổn, nhưng mà cũng đã tốt hơn để các cán bộ trong thôn tự tiện quyết định rất nhiều, cuối cùng ông ấy chỉ có thể gật đầu.
“Tôi không có ý kiến.”
“Chúng tôi cũng đồng ý.” Các cán bộ trong thôn cũng lần lượt bày tỏ thái độ.
Cuối cùng chỉ chờ Lưu Mãn quyết định.
Lưu Mãn hoàn toàn không muốn phức tạp hóa mọi chuyện như thế, nhưng mà hiện tại nếu anh ta không đồng ý, ngược lại có vẻ như bản thân không tự tin.
“Nếu mấy người không sợ lãng phí thời gian thì tôi đương nhiên cũng đồng ý.”
Anh ta cũng không tin người trong thon còn có thể thiên vị cho người nhà họ Diệp.
“Vậy cứ quyết định thế đi, cho dù kết quả cuối cùng như thế nào thì chuyện sửa đường này...”
“Yên tâm, từ trước đến nay Lưu Mãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356869/chuong-1202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.