Diệp Ninh cũng cười, hai người liếc mắt đưa tình nhìn chằm chằm vào nhau.
Bọn họ nhanh chóng ăn xong bữa cơm này.
“Chiều nay có một cuộc họp, anh nhất định phải có mặt. Em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, anh làm việc xong sẽ lập tức quay về.”
Thật ra Cố Phong cũng rất muốn ở lại bên cạnh cô cả ngày, nhưng dù sao thì cũng không thể trễ nãi công việc trong doanh bộ được.
“Ừ, biết rồi.”
Diệp Ninh đồng ý vô cùng dứt khoát.
Trước khi Cố Phong rời đi, hai người lại triền miên với nhau một lúc, cuối cùng bị cô thúc giục mãi mới đi ra ngoài.
Diệp Ninh lười biếng không muốn làm gì hết, nằm trên ghế sofa không bao lâu sau đã lại ngủ thiếp đi.
Quân khu, doanh số ba.
Trong phòng hội nghị, tất cả mọi người đều cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của Cố Phong.
Nhất là đến cuối cùng Cố Phong nói “tan họp”, khóe miệng của anh lại còn hơi cong lên, càng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sởn tóc gáy.
Phải biết rằng Cố Phong có danh hiệu “doanh trưởng mặt lạnh” trong quân đoàn, đừng có nói là nhìn thấy anh cười, cho dù là muốn thấy anh nói chuyện nhẹ nhàng với ai đó cũng rất hiếm.
Hôm nay anh thật sự là quá khác thường, cho nên mới làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy có phải sắp sửa có chuyện gì đó đáng sợ sắp xảy ra hay không?
Cố Phong nhìn mấy người kia vẫn cứ ngồi yên không nhúc nhích, khó hiểu hỏi: “Các anh còn có việc gì sao? Hay là còn chưa nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2583937/chuong-1537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.