🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trần Nam bị tôi nói cho đến mức chết lặng, rõ ràng anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Anh đành uể oải bò dậy khỏi giường rồi bắt đầu thay áo sơ mi mới. Nhưng khi với tay tìm quần áo đã chuẩn bị sẵn trên tủ đầu giường thì lại không thấy.

Anh mấp máy môi, hiển nhiên định gọi tôi giúp, có điều tôi đã mở cửa bước ra ngoài từ lúc nào.

Bà đây không thèm hầu hạ cái gã đàn ông này nữa, dù chỉ là một giây.

Tôi chỉ giặt quần áo của mình, còn đồ lót mà anh thay ra, tôi liền ném thẳng vào một góc xa. Cái cảnh mặt lạnh đi giặt đồ lót cho chồng ấy à, tôi không làm nữa đâu.

Lúc tôi đang giặt đồ thì mẹ chồng dắt con gái từ ngoài về. Vừa thấy tôi đang bận rộn, bà ấy liền tươi cười bước đến: “Để mẹ làm cho.”

Dù Trần Nam lạnh nhạt với tôi, nhưng mẹ chồng lại luôn thật lòng đối tốt với tôi. Nếu không nhờ có bà ấy hết lòng giúp đỡ thì kiếp trước có lẽ tôi đã chết sớm hơn nhiều rồi.

“Không sao đâu mẹ, con sắp giặt xong rồi ạ.”

Nhưng bà ấy vẫn cố chấp giành lấy chậu đồ trên tay tôi, sau đó liền nháy mắt ra hiệu, ý bảo tôi vào nhà trước: “Con đừng giận thằng Nam nữa nhé, hôm qua mẹ đã mắng nó một trận ra trò rồi.”

Sau đó bà ấy nói thêm: “Nó biết sai rồi đấy. Hôm nay hai đứa cứ coi như bù lại ngày kỷ niệm đi, con muốn gì thì cứ nói.”

Tôi nhìn theo ánh mắt mẹ chồng thì thấy Trần Nam đang loay hoay thắt cà vạt trong phòng ngủ. Có lẽ biết tôi đang nhìn nên anh còn cố nặn ra một nụ cười trông vô cùng gượng gạo.

“Không cần đâu mẹ, kỷ niệm cũng qua rồi. Hôm nay con có việc phải ra ngoài.”

Tôi đã qua cái tuổi mong ngóng một ngày kỷ niệm yêu đương sến sẩm rồi. Giờ đây, khi được sống lại những năm tháng tuổi trẻ, điều duy nhất tôi muốn là bù đắp cho những tiếc nuối của chính mình năm xưa.

Còn mấy chuyện đàn ông với tình yêu ấy à… cút hết cho khuất mắt tôi.

6

Hôm nay tôi quyết định đi bấm hai lỗ tai để có thể đeo những đôi bông tai thật xinh đẹp.

Sau đó tôi sẽ ghé qua mấy tiệm băng đĩa để tìm mua vài cuốn cassette có nhạc mình yêu thích để tận hưởng một cuộc sống mới đúng nghĩa.

“Chuẩn bị nhé, tôi bấm đây!” Cây kim lạnh buốt khẽ chạm vào d** tai tôi.

Tôi khẽ gật đầu. Cứ tưởng sẽ đau lắm, ai ngờ chỉ như bị muỗi chích một cái, chẳng hề hấn gì.

“Cô gái à, chọn xem muốn mua đôi bông nào nhé.”

Trong tủ kính bày bày đầy những đôi bông tai lấp lánh, từ những chiếc vòng tròn to bản đến những kiểu dáng rực rỡ đều có cả.

“Cái này, cái này nữa, rồi cả mấy đôi kia nữa, tôi lấy hết!”

Lương của Trần Nam không hề thấp. Anh không chỉ làm giáo sư mà gần đây còn bắt đầu đầu tư vào chứng khoán.

Chỉ vài năm nữa thôi, nhà tôi sẽ giàu lên trông thấy.

Thế nhưng, kiếp trước tôi lại cứ sợ anh không thích phụ nữ ăn diện nên chẳng bao giờ dám tiêu xài hoang phí. Kết quả là chết sớm hơn cả dự tính.

Sau này Trần Nam chắc chắn sẽ cưới một cô vợ trẻ trung và xinh đẹp hơn tôi cho mà xem. Nghĩ đến đây, tôi lại kêu nhân viên gói thêm cho mình năm đôi bông nữa.

Tay xách nách mang mấy túi to nhỏ, sau đó tôi lại bước tiếp vào một cửa hàng băng đĩa định mua một chiếc máy cassette và vài cuốn băng nhạc mình yêu thích.

“Chủ tiệm ơi, cho hỏi có băng của Trương Học Hữu không ạ? Với cả Vương Phi, Nhậm Hiền Tề nữa.”

“Chờ chút nhé~”

Giọng của người nhân viên trả lời nghe rất nhỏ nhẹ… nhưng sao lại quen tai đến thế nhỉ? Vừa lúc đó, đối phương cũng ngẩng đầu lên, ngay khi bốn mắt chạm nhau — là Giang Bắc!

“Trùng hợp ghê! Chào cô!” Đôi mắt Giang Bắc sáng rực và tràn đầy sức sống của tuổi trẻ: "Cô đến đây làm gì thế?” Cậu ta vội vàng đẩy chiếc máy nhắn tin sang một bên rồi cười nói: “Không làm gì đặc biệt cả, cô muốn mua gì, có thể nói lại một lần nữa không?”

“Ồ, tôi muốn mấy băng của Trương Học Hữu, Nhậm Hiền Tề với Vương Phi.”

Giang Bắc làm việc rất nhanh nhẹn. Cậu ấy liền tìm ngay cho tôi đủ hết các băng nhạc mà tôi muốn. Tôi vừa định trả tiền rồi rời đi thì bên ngoài trời bỗng đổ mưa như trút nước. Tôi không mang ô nên chẳng thể nào về được.

Giang Bắc liếc nhìn chiếc máy cassette mới tinh tôi đang cầm trên tay: “Hay là để tôi giúp cô thử xem mấy cuốn băng này có nghe được không nhé?”

“Cũng được.” Dù sao thì bây giờ cũng đâu có đi nổi.

Giang Bắc tháo lớp vỏ nhựa ra rồi thành thạo lắp băng vào máy. Giai điệu mang đầy hơi thở của thập niên cũ vang lên giữa cơn mưa rào mùa hạ. Chất giọng khàn khàn đặc trưng của Nhậm Hiền Tề bỗng khiến lòng tôi rung lên, đưa tôi quay trở lại những năm tháng thiếu nữ đầy cảm xúc.

7

“Ê, Tiểu Nhụy! Cậu nghe chưa? Tối nay có buổi giao lưu ở công ty, nghe nói Trần Nam cũng đến đó!”

Năm mười tám tuổi thì tôi đã đi làm rồi.

Buổi giao lưu của đơn vị lần đó, nghe nói Trần Nam cũng sẽ tham gia.

Anh là con trai của giám đốc và cũng từng đến công ty vài ba lần. Anh là sinh viên đại học, lại đẹp trai đến mức khiến người ta phải ngoái nhìn.

Ngay từ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã phải lòng anh ngay lập tức, nhưng lúc đó nào dám mở miệng nói chuyện.

Lần thứ hai gặp lại, tôi tình cờ bị trẹo chân. Trần Nam đúng lúc có mặt ở đó, anh đã bế tôi đến bệnh viện.

Trên người anh phảng phất mùi bột giặt thơm ngát khiến trái tim tôi đập loạn cả lên.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.