Buổi giao lưu lần này là cơ hội thứ ba tôi có thể gặp anh.
Vừa biết tin anh sẽ đến, tôi đã dốc sạch tiền dành dụm để mua một chiếc váy ngắn màu đỏ, còn đặc biệt nhờ bạn trang điểm giúp một lớp makeup kiểu Hồng Kông đang rất thịnh hành thời đó trông… trông rất lấp lánh và nổi bật.
Trong buổi tiệc, Trần Nam chỉ yên lặng ngồi ở một góc.
Tôi được chọn để biểu diễn một tiết mục văn nghệ, và tôi đã chọn hát bài “Cô gái đối diện xin nhìn qua đây” của Nhậm Hiền Tề, và còn định bụng sau khi hát xong sẽ đến tìm Trần Nam để tỏ tình. Ai ngờ khi tôi đang hát dở thì anh đột nhiên đứng dậy rời đi.
Tôi sốt ruột quá, vội ném micro rồi âm thầm đi theo sau. Tôi đã tận mắt nhìn thấy anh đang đứng cùng một cô gái mặc đồng phục sinh viên, hai người họ vừa nói vừa cười rất vui vẻ. Khi thấy tôi đi tới, Trần Nam lập tức thu lại nụ cười rồi hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Tôi tên là Lâm Nhụy, là nhân viên nhỏ làm việc trong xưởng của cha anh.” Trần Nam đẩy gọng kính ra hiệu cho tôi nói tiếp.
“Tôi thích anh… anh có thể cho tôi làm bạn gái anh không?”
Trần Nam không trả lời. Thay vào đó, cô gái bên cạnh lại phá lên cười: “Trần Nam, anh được hâm mộ ghê ha. Đến cả mấy cô ngoài trường cũng mê mệt anh như vậy nữa đó.”
Gương mặt Trần Nam lúc đó tối sầm lại, anh bảo tôi về trước. Tôi cứ ba bước lại ngoái đầu một lần, thế mà suốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-chi-day-khong-yeu-chong-nua/2795348/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.