Tôi đã sống đến từng này tuổi nhưng chưa từng được ngồi mô tô bao giờ.
Gần như không một chút do dự, tôi lập tức leo thẳng lên xe. Ngồi sau lưng cậu ấy, nghe gió thổi vù vù bên tai, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tôi mới lại có cảm giác được là chính mình, được là Lâm Nhụy của ngày xưa, nồng nhiệt, tự do, và muốn gì thì làm nấy.
Chỉ tiếc là… về đến nhà quá nhanh.
Giang Bắc sợ tôi bất tiện nên đã cố ý dừng lại ở đầu hẻm: “Lâm Nhụy, lần sau nếu không vui thì có thể gọi điện cho tôi.”
Cậu ấy làm động tác gọi điện bằng tay, tôi thấy thế thì bật cười gật đầu, sau đó cởi mũ bảo hiểm đưa lại cho cậu ấy.
Khi tôi về tới nhà thì Trần Nam vẫn đang chờ.
Có vẻ như anh sốt nặng hơn rồi, cả người nằm trên giường và gương mặt thì cũng trở nên đỏ bừng.
Thấy tôi mở cửa bước vào, anh cố gượng ngồi dậy, nhưng không trụ nổi lại ngã phịch xuống.
Trần Nam nhìn tôi, rồi bật cười.
Tôi hỏi anh cười gì, có phải sốt đến hỏng não rồi không. Ai ngờ anh lại đột nhiên buột miệng thốt ra một câu: “Đẹp quá.”
Quả nhiên là sốt đến lú lẫn rồi nên mới có thể nói ra được lời hay ý đẹp như thế.
Tôi bước tới sờ trán anh, độ nóng của nó khiến tôi phải phát hoảng. Trần Nam vô thức lấy tay mình phủ lên tay tôi: “Tiểu Nhụy, anh muốn hôn em.”
Nói xong, anh bắt đầu hôn lên từng ngón tay của tôi.
Trời ạ, đây không phải là sốt nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-chi-day-khong-yeu-chong-nua/2795349/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.