Vậy nên… tôi lấy tư cách gì để tiếp tục nghe lời anh nữa?
“Chúng ta đi dạo thêm chút nữa nhé. Tự nhiên không muốn về nhà.”
Giang Bắc chở tôi lòng vòng ở Bến Thượng Hải, hết vòng này đến vòng khác.
Trời đã quá nửa đêm, lớp trang điểm trên mặt tôi cũng bị gió thổi cho nhòe đi hết.
Cậu ấy kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về Trần Nam ở trường: “Nhìn thì đẹp trai đấy, nhưng tính cách thì tệ kinh khủng. Dù vậy vẫn có không ít cô gái mê anh. Tôi thì chịu không nổi cái kiểu lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo của anh. Chị Nhụy, tôi thật không ngờ chị lại là vợ của anh ta… đáng tiếc thật.”
Tôi dựa vào lan can để cho gió biển thổi qua mặt: “Ừ, đáng tiếc thật.”
“Vậy… ly hôn đi?” Câu nói của Giang Bắc khiến tim tôi như khựng lại một nhịp: "Tôi thích chị, với lại tôi chắc chắn tốt hơn anh ta nhiều.”
Cậu ấy cứ thế mà tỏ tình, giống hệt như tôi của nhiều năm về trước. Chàng trai ấy dịu dàng nhìn tôi, thấy tôi không đáp lời, cậu ấy càng tiến lại gần hơn và nhẹ nhàng hỏi tôi có đồng ý không, hơi thở còn lẫn chút hương trái cây thanh mát.
Ngay trước khi cậu ấy kịp hôn tới thì tôi sực bừng tỉnh và hốt hoảng đưa tay đẩy cậu ấy ra.
Dù sao thì… tôi vẫn còn mang tư duy của một người năm mươi tuổi, mà Giang Bắc lại còn quá trẻ nên tôi không thể quen cậu ấy được.
Huống hồ hiện tại tôi vẫn chưa ly hôn.
“Đừng đùa nữa. Cho dù có thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-chi-day-khong-yeu-chong-nua/2795350/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.