Tôi không đi vào bằng cửa chính của khách sạn, sợ bị người ta cản lại. Tôi trèo cửa sổ lên lầu hai, nhưng khi tôi thật sự đứng trước cửa phòng 2103, nhìn tấm thảm đỏ trải trên hành lang, nghĩ tới việc Bình Phương vừa hẹn hò cùng người đàn ông khác, nghĩ tới nghĩ lui cũng không đủ can đảm gõ cửa tiến vào, tôi sẽ nói gì sau khi vào đó? Mắng Bình Phương sao? Cô ấy đã chán ghét tôi từ lâu, đã thay lòng đổi dạ từ sớm, tôi mắng cô ấy thì có ích gì chứ? Đánh cô ấy sao? Kể từ khi cưới cô ấy, tôi nâng niu cô ấy trong lòng bàn tay, mỗi một đồng tiền kiếm được đều đưa hết cho cô ấy, tôi không bỏ được.”
Nghe đến đây, gương mặt Hứa Tung Lĩnh đã đen như đáy nồi. Mẹ kiếp, tên này đúng là gian xảo.
“Sao anh biết bọn họ hẹn nhau ở phòng 2103?”
“Bình Phương đã gọi điện đặt phòng lúc đứng ở hàng đồ ăn vặt ấy, cô ấy nói không muốn phòng có view đối diện với đường cái, mà muốn phòng đối diện với núi Lạc Hà. Sau đó cô ấy lại gọi cho người đàn ông kia, bảo ông ta sau khi đến thì lên thẳng phòng 2103.”
“Thế tại sao ban đầu anh lại nói dối về vết thương trên cổ mình?”
“Anh cảnh sát à, lúc ấy tim tôi đập nhanh quá, sợ mọi người cho rằng tôi là người đã g.i.ế.c c.h.ế.t Bình Phương, nào dám nói là do Bình Phương cào tôi chứ. Tôi có tội, tôi không nên lừa dối ba vị cảnh sát. Tôi có tội, thành thật xin lỗi! Nhưng giờ đây tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2778035/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.