Làm thế nào đây?
Triệu Thanh Vân và Phan Quốc Khánh đều bị tình nghi g.i.ế.c người nhưng đều không có đủ chứng cứ.
Nhờ thuật đọc suy nghĩ, Triệu Hướng Vãn biết rõ hung thủ g.i.ế.c người chính là Phan Quốc Khánh, nhưng lại không nghĩ được cách một câu là có thể khoá chặt anh ta, đáng ghét!
Triệu Hướng Vãn híp mắt một cái, ánh mắt sắc bén đón nhận ánh mắt của Phan Quốc Khánh.
Phan Quốc Khánh vốn đang có chút đắc ý, nhưng không hiểu tại sao khi nhìn thấy dáng vẻ không sợ hãi của Triệu Hướng Vãn, trong lòng anh ta cảm thấy có hơi chột dạ, vội vàng cười cho qua, sau đó cúi đầu xuống.
[Cô cảnh sát này không giống những người khác, ánh mắt cô ta hệt như tia X trong bệnh viện vậy, có thể nhìn thấu mọi thứ. Ha, mà cho dù cô có nhìn thấu thì sao chứ, chưa chắc cô có thể để con khốn kia mở miệng nói chuyện được? Nửa đêm nửa hôm, có ai có thể nhìn thấy tôi bóp c.h.ế.t con khốn đó chứ? Ha ha.]
“Đội trưởng Hứa.”
Hà Minh Ngọc gõ cửa phòng thẩm vấn, lúc này vẻ mặt cô ấy trông có chút hưng phấn.
Hứa Tung Lĩnh gật đầu một cái, kết thúc thẩm vấn, đứng dậy rời khỏi phòng.
“Có chuyện gì?” Đứng ở hành lang, trên mặt Hứa Tung Lĩnh chẳng có nổi một nụ cười châm biếm, anh ta vốn cho rằng lần này có thể cạy được miệng Phan Quốc Khánh, không ngờ tên này lại kiên định như thế.
Hà Minh Ngọc thấp giọng, lên tiếng báo cáo: “Đội trưởng Hứa, bên phía Lưu Lương Câu phát hiện vật chứng mới.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2778036/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.