Nhất thời không để ý làm cho Vu Hoài Ngạn chui vào chỗ trống, Ôn Chỉ Văn có chút hối hận, âm thầm hạ quyết tâm không thể để cho Vu Hoài Ngạn đắc ý nữa!
Vì thế, trong khoảng thời gian tiếp theo, Ôn Chỉ Văn nâng cao tỉnh thần cảnh giác lên một trăm phần trăm.
Nhưng mà cô nhận ra là một khi người nào đó trở nên mặt dày vô sỉ thì ngay cả cô cũng không thể làm gì được.
Cuối cùng, Ôn Chỉ Văn mất hứng mà về, dần dần trở lên có lệ.
Lại mấy ngày trôi qua, Vu Hoài Ngạn đi làm về liền nhắc tới việc phải đi công tác.
Ôn Chỉ Văn đã thành thói quen, chỉ hỏi anh là đi đâu công tác và địa điểm công tác ở chỗ nào.
Không ngờ Vu Hoài Ngạn lại đột nhiên mở miệng: "Em có muốn đi cùng với anh hay không?”
Ôn Chỉ Văn nghe vậy liền sửng sốt, đi công tác chung với anh. Trừ bỏ chuyến đi nước ngoài lần trước thì Ôn Chỉ Văn chưa từng đi ra ngoài chung với Vu Hoài Ngạn nữa.
Một là bởi vì Vu Hoài Ngạn đi công tác đều là bàn chuyện công việc đứng đắn, lúc trước Ôn Chỉ Văn muốn xây dựng hình tượng một người vợ tốt nên cực kỳ "hiểu chuyện" mà không đi quấy ray anh.
Thứ hai là bởi vì quan hệ lúc trước của hai người họ không thân thiết như hiện tại.
Dần dần việc này cũng trở thành thói quen.
"Anh muốn dẫn em đi công tác cùng sao? Ôn Chỉ Văn kinh ngạc hỏi: "Anh không sợ nhân viên của anh và bên đối tác có ý kiến à?"
"Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/187982/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.