Hôm nay có một hạng mục trang hoàng phải giám sát, ăn xong cơm sáng, Ôn Chỉ Văn cũng không ngốc ở nhà lâu, đi thẳng đến biệt thự bên kia.
Bận rộn tới tận buổi chiều, cô mới có thời gian thở một hơi.
Nhớ tới chuyện sáng nay, đột nhiên Ôn Chỉ Văn cảm thấy có chút không thích hợp ——
Rõ ràng tối hôm qua cô nói là, muốn Vu Hoài Ngạn theo đuổi cô một lần nữa mà, biểu hiện buổi sáng hôm nay của anh có chỗ nào giống như đang theo đuổi người ta đâu chứ?
Ôn Chỉ Văn cảm thấy mình bị lừa.
Hơn nữa yên lặng mà ở ghi sổ một lỗi của Vu Hoài Ngạn.
Chờ đến lúc phải về nhà, cuối cùng Vu Hoài Ngạn mới gọi đến một cuộc điện thoại.
Ôn Chỉ Văn cố ý đợi hai ba giây sau mới nhận điện thoại, giọng nói cũng ra vẻ lạnh nhạt nói: "A lô?"
Vu Hoài Ngạn bên kia điện thoại dường như bật cười, sau đó mới nói: "Xin chào cô Ôn, tôi có vinh hạnh mời cô ăn một bữa cơm không?" Khóe môi Ôn Chỉ Văn không nhịn được cong lên, nhưng rất nhanh đã bị cô đè lại: "Muốn tìm tôi ăn cơm? Nhưng hôm nay người muốn hẹn tôi ăn cơm còn rất nhiều, có lẽ là không tới lượt anh rồi."
Vu Hoài Ngạn lại bật cười: "Không thể cho tôi một chỗ sao?"
"Vậy thì để tôi suy nghĩ một chút đã." Ôn Chỉ Văn nói.
"Đã qua mười giây, suy nghĩ xong chưa?”
Người đàn ông này không thể kiên nhẫn thêm chút nữa sao?!
Ôn Chỉ Văn yên lặng mắng thầm một câu trong lòng, nhưng vẫn mở miệng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/187983/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.