Sáng sớm hôm sau.
Bởi vì tối hôm qua Ôn Chỉ Văn ngủ sớm, hôm nay cũng dậy sớm.
Vừa định mở mắt ra, cô đã nhận thấy đỉnh đầu mình đang bị một người cọ cọ, giọng nói của anh truyền tới từ cách đó không xa: "Day rồi hả?"
Ôn Chỉ Văn giật giật, xoang mũi phát ra tiếng mơ mơ màng màng trả lời.
Đang lúc cố gắng làm mình tỉnh táo, Ôn Chỉ Văn lại nghe thấy Vu Hoài Ngạn mở miệng, giọng điệu còn vô cùng chính nhân quân tử: "Cô gái này, phiên cô tự trọng chút, đừng có dán vào người tôi nữa."
Ôn Chỉ Văn tỉnh táo lại.
Tối hôm qua không biết cô đã ngủ như thế nào mà giờ đầu cô đang ghé vào trên ngực anh, tay còn đang ôm anh.
Khó trách cô lại cảm thấy hơi ê cổ.
Nhưng tại sao cái người đàn ông Vu Hoài Ngạn này lại thế này?
Vừa nãy lại đang nói câu gì kỳ lạ thế không biết. Ôn Chỉ Văn chống người ngồi dậy, nhìn về phía anh.
Chỉ thấy hai tay anh đều rất trong sạch mở ra, tiếp tục nói: "Cũng đã ngủ chung rồi, em không tính chịu trách nhiệm với anh hả?"
Cuối cùng Ôn Chỉ Văn mới phản ứng lại 一一
Người đàn ông Vu Hoài Ngạn này tối hôm qua ngoài miệng còn nói không muốn, buổi sáng hôm nay lại thành thật diễn như vậy sao?!
Hơn nữa nghe ý kia của anh, thế mà còn dám mơ đến chuyện một bước lên trời?
Mơ đẹp lắm!
Ôn Chỉ Văn cũng tiến vào trạng thái rất nhanh, lời lẽ chính đáng mà từ chối: "Không được, chuyện này không tính!"
Vu Hoài Ngạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/187984/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.