Vu Hoài Ngạn không có cảm xúc gì mà nghe, nhưng ngay sau đó, anh lại nghe thấy Ôn Chỉ Văn nói: "Cho nên, anh có cảm thấy giữa chúng ta phát triển nhanh quá không?"
Vu Hoài Ngạn: "... Nhanh chỗ nào?"
Bọn họ kết hôn đã sắp hai năm, anh còn ngại chậm đấy, được không hả?
"Đúng là rất nhanh mài!" Ôn Chỉ Văn kiên trì nói, tròng mắt xoay chuyển, sau đó mới hưng phấn mà mở miệng: "Hay là 一一"
Vu Hoài Ngạn trực giác có chút không ổn.
Quả nhiên giây tiếp theo, lại nghe thấy cô nói: "Nếu không anh lại theo đuổi em thêm lần nữa đi. Dựa theo cách theo đuổi trong bộ tiểu thuyết này mà em vừa nói ấy, sao hả?"
Vu Hoài Ngạn: "..." Chẳng sao cải
Bây giờ ném quyển sách tà ma trong tay cô xuống còn kịp không?!
Anh đã nói trong khoảng thời gian này cô ngoan quá mức mà, thì ra là chờ anh ở chỗ này đây!
Nhưng bà xã đại nhân cũng đã lên tiếng, Vu Hoài Ngạn dám từ chối sao? Đương nhiên là không dám rồi, trừ khi anh không muốn sống nữa!
Im lặng khoảng chừng mười mấy giây, Vu Hoài Ngạn mới thở dài một hơi, thành tâm đặt câu hỏi: "Em nói rõ xem nào."
Ôn Chỉ Văn lập tức ngồi thẳng người lại, cũng buông tiểu thuyết trong tay xuống, bắt đầu sát lại gần rồi nói: "Rất đơn giản, giống như quá trình yêu đương bình thường ấy, giống như người khác yêu đương đều là nắm tay, ôm, hôn môi, lên giường... hay là chúng ta cũng dựa theo cái quá trình này đi!"
Vu Hoài Ngạn ngước mắt lên liếc qua Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/187985/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.