Đã lâu rồi hai người mới nằm trên một chiếc giường, tuy rằng khoảng cách bằng một người, trong lòng Lộc Minh Sâm vẫn cảm thấy kiên định hơn nhiều.
Không biết qua bao lâu, thấy người bên cạnh đã thở đều đều, Lộc Minh Sâm mới xoay người nhìn cô.
Quả Nhiên không lâu sau cô đã trở mình, sau đó chậm rãi cuộc tròn người lại, giống như đứa trẻ không có cảm giác an toàn, chọc người thương tiếc.
Lộc Minh Sâm nhìn khuôn mặt nhỏ nửa chui trong chăn của cô, vươn tay khẽ kéo chăn xuống, nhưng mà cô không giống lần trước, như con mèo nhỏ cạy theo hơi ấm ôm lấy bàn tay anh đưa tới, mà cuộn tròn chặt hơn.
Lộc Minh Sâm thở dài một tiếng, đành phải đắp lại chăn cho cô. Nhìn cô khẽ giãn mày, ngón tay anh giật giật, cuối cùng thở dài một tiếng, thu tay lại, ngủ ngay ngắn.
Vân Chi
Ngày hôm sau, khi Tô Nhuyễn mở mắt ra, bên cạnh đã không còn bóng người từ lâu. Thấy vậy, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Đối với cô mà nói, hiện tại cùng giường chung chăn vẫn hơi áp lực, may mà Lộc Minh Sâm ngủ không nhiều cảm giác tồn tại.
Khi mọi người rời giường, Lộc Minh Sâm đã tập luyện xong rồi. Mọi người ăn sáng trước, sau đó được Lộc Minh Sâm dẫn đi thăm quan khắp thành phố Yến.
Không thể không nói, có anh đi cùng, mọi người đi chơi thoải mái hơn rất nhiều. Những việc nhỏ như xách nước cầm túi gì đó không cần nhắc đến, người này còn là bản đồ sống, chỉ cần nhìn bản đồ khu du lịch nào đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750604/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.