Đợi tới dưới chân Trường Thành, Lộc Minh Sâm đặt cô xuống đất, đầu óc Tô Nhuyễn vẫn suy nghĩ lung tung nhất thời quên mất chân mình đang bị thương, chân dẫm xuống đất mới cảm thấy đau, khiến cơ thể lại nghiêng ngả, lại lần nữa được Lộc Minh Sâm nhanh tay lẹ mắt kéo dậy.
Cảm nhận được lồng n.g.ự.c lên xuống phập phồng của đối phương, Tô Nhuyễn như bị bỏng, lập tức ngửa ra sau: “Em không sao.”
Người trước mặt không chỉ không chút sứt mẻ, cánh tay bên hông càng giữ chặt hơn, Tô Nhuyễn ngẩng đầu, lại thấy đối phương mím chặt môi, mí mắt rũ xuống, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào.
“Lộc Minh Sâm?” Tô Nhuyễn mở miệng lần nữa.
Lúc này Lộc Minh Sâm mới buông lỏng cánh tay bên hông cô ra, không biết có phải ảo giác hay không, Tô Nhuyễn luôn cảm thấy động tác của anh hơi chậm chạp.
Sau đó hai người không nói chuyện nữa, đều dựa vào tường lấy lại hơi thở. Dù thể lực của Lộc Minh Sâm có tốt hơn nữa, cõng một người gần năm mươi cân như cô từ trên xuống dưới cũng không thoải mái.
Đợi thêm vài phút, Lý Nhược Lan và Ngôn Thành Nho mới được Ngôn Thiếu Thời thở hổn hển dìu xuống.
Tuy rằng hiện tại nhìn Tô Nhuyễn có vẻ ổn hơn bọn họ, nhưng sau khi về đến nhà cũng nằm liệt một chỗ.
Lý Nhược Lan nằm trên giường nói: “Để mẹ nghỉ ngơi một lát đã, các con đi rửa mặt trước đi.”
Tô Nhuyễn nằm một lát, lại cưỡng ép bản thân ngồi dậy, đi đến phòng tắm. Lộc Minh Sâm đã pha một chậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750605/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.