Chuyện đưa Lộc Minh Sâm đi học kết thúc như sấm to mưa nhỏ. Hoàn toàn khác so với ngày đưa Tô Nhuyễn đi khai giảng.
Người một nhà đứng trong khuôn viên trường đại học sư phạm Yến Kinh, nghe tiếng sinh viên và phụ huynh ồn ào nhốn nháo, Lý Nhược Lan nói: “Thế này mới giống đại học chứ.”
Nơi này, sau mỗi tân sinh đều có ít nhất một vị phụ huynh, có người không chỉ cha mẹ, còn cả ông bà nội đi theo. Đông người như nhà Tô Nhuyễn, không khác thường chút nào.
Hai bên tuyến đường chính vào trường học xếp hai dãy bàn ghế, là nơi trường học cố ý sắp xếp để tiếp đón sinh viên khóa mới.
Tô Nhuyễn tò mò nhìn trái nhìn phải, đời trước cô nghe rất nhiều người nói tới cuộc sống đại học, có điều đều là chuyện kể lại, cảm nhận hoàn toàn khác so với tự mình trải nghiệm.
Nhìn sinh viên đầy nhiệt tình và phấn chấn xung quanh, khiến cô cảm thấy bản thân cũng trẻ lại.
“Chị, khoa ngoại ngữ ở đây.” Ngôn Thiếu Thời đi trước, vẫy tay với bọn họ.
Người một nhà nhanh chân bước về phía bên đó, đợi tới gần, đột nhiên Ngôn Thành Nho cười nói: “Xem ra khoa ngoại ngữ ở đâu cũng vậy.”
Tô Nhuyễn cũng bật cười, khoa ngoại ngữ đúng là rất dễ thấy.
Hiện tại tỉ lệ nam nữ học đại học sư phạm còn chưa mất cân bằng nghiêm trọng như đời sau, chủ yếu là vì hiện tại còn rất nhiều nơi mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, con gái độ tuổi như Tô Nhuyễn có thể đi học vẫn là số ít, càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750606/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.