Hình như Lộc Minh Sâm đã nhận ra hành động của cô, anh ngước mắt nhìn qua, Tô Nhuyễn vội vàng đứng thẳng.
Kết quả Lộc Minh Sâm đi tới, đứng bên cạnh cô không đi nữa, khiến Tô Nhuyễn sợ tới mức không dám cử động, nhưng vì di chứng leo Trường Thành, chỉ vài giây sau, eo và chân cô đã bắt đầu ê ẩm.
Tô Nhuyễn cắn chặt răng, mong gã này mau chóng rời đi để cô thả lỏng một chút.
Nhưng mà Tô Nhuyễn cảm giác đã qua nửa thế kỷ, người này không chỉ không đi, còn mở miệng nói: “Không tồi.”
Trong lòng Tô Nhuyễn đang định chửi thề, lại nghe thấy anh nói: “Cô đi sửa đúng cho cô ấy.”
Tô Nhuyễn sửng sốt, quay đầu nhìn anh. Không biết có phải ảo giác hay không, cô trông thấy được hình như có một ý cười lướt qua đáy mắt Lộc Minh Sâm.
Nhưng mà khi cô chăm chú nhìn lại, anh vẫn mang dáng vẻ chí công vô tư kia, hỏi: “Sao hả? Không muốn à? Vậy tiếp tục đứng thẳng.”
Tô Nhuyễn vội vàng nói: “Muốn!” Đây chính là công việc có thể đi lại tùy ý, có ngốc mới không muốn.
Sau đó Lộc Minh Sâm gặp phải nữ sinh nào không sửa đúng được, đều gọi Tô Nhuyễn đến giúp đỡ, nhất thời Tô Nhuyễn trở thành người nhẹ nhàng nhất trong đội ngũ.
Đợi khi đi đến chỗ Trương Thi Thi, không biết cô gái này thật sự không thể đứng thẳng, hay là cố ý hấp dẫn sự chú ý của Phong Cảnh Diệp bên cạnh, dù sao tư thế đứng của cô ta cũng không đúng, nhưng lại rất bắt mắt, không phải lưng còng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750613/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.