Không biết qua bao lâu, sắc trời dần tối, Lộc Minh Sâm lẳng lặng ôm cô, nói: “Muốn tắm không? Anh đun nước cho em nhé.”
Tắm rửa xong là có thể nghỉ ngơi.
Ai ngờ Tô Nhuyễn lại đứng dậy: “Em phải về trường học.”
Lộc Minh Sâm khiếp sợ: “Bây giờ?” Không khí tốt như vậy, trái tim cô gái này làm bằng sắt đá sao?
Tô Nhuyễn nói: “Tuy rằng ngày thường trường học không hạn chế ra ngoài, nhưng năm đầu không cho phép sinh viên ngủ ngoài trường, sẽ kiểm tra.”
Thấy Lộc Minh Sâm cứng đờ, Tô Nhuyễn nhướng mày: “Thất sách chưa? Muốn lấy lại sổ tiết kiệm không?”
Vậy mà Lộc Minh Sâm lại thật sự vươn tay ra: “Dù sao vẫn chưa tìm được người, đến kỳ nghỉ đông lại đưa em.”
Tô Nhuyễn giả vờ định đưa sổ tiết kiệm lại cho anh, quả nhiên Lộc Minh Sâm lập tức rụt tay: “Được rồi, đến kỳ nghỉ đông lại cho em một quyển khác.”
Tô Nhuyễn sửng sốt: “Vẫn còn?”
Lộc Minh Sâm nói: “Bán được tổng cộng mười vạn, số còn lại anh đã nhờ người mua cổ phiếu giúp anh rồi.”
Tô Nhuyễn bị chọc cười: “Người này thế mà biết quản lý tài chính rồi.”
Có điều anh làm vậy thật ra là đúng, Tô Nhuyễn ngẫm nghĩ một lát, lại đưa sổ tiết kiệm cho anh: “Số tiền này anh cũng mua đi.”
“Dù sao tạm thời vẫn chưa dùng đến, để chỗ em cũng không tác dụng gì, thà lấy ra kiếm một khoản còn hơn.”
Từ năm nay đến tháng hai năm sau, không có quy định hạn chế mức tăng trần, chính là cơ hội đầu tư chứng khoán ngàn năm có một,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750647/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.