“Đập chống lũ cao su?” Lộc Minh Sâm tò mò: “Có thể thay thế bao cát à?”
Tô Nhuyễn gật đầu: “Em chưa tận mắt nhìn thấy, có điều Bùi Trí Minh nói rất dễ dùng, còn vô cùng mau, ngày thường không dùng đến gấp gọn lại chỉ bằng cái hòm, một người cũng sử dụng được, khi dùng trực tiếp kéo dài ra khoảng mười mét, mở cổng chứa nước, nước đầy túi là có thể tạo thành đê đập, bảy tám phút là hoàn thành, quan trọng nhất là có thể ghép nối tùy ý.”
Lộc Minh Sâm từng tham gia các cuộc cứu tế tất nhiên hiểu rõ thứ này đại biểu điều gì, nguy hiểm nhất khi chống lũ chính là nước lũ chảy xiết, bị cuốn trôi nhiều nhất chính là các chiến sĩ khiêng bao cát.
“Là thứ tốt.”
Tô Nhuyễn nói: “Ừ, em định khi nào nghỉ hè sẽ tự mình đi tìm ông ấy, em nhớ hình như con ông ấy cũng từng tham gia chống lũ năm chín mốt, hy vọng hiện tại ông ấy đã bắt đầu nghĩ tới thứ này rồi.”
Lũ lụt năm chín mốt, chính là lần Tô Nhuyễn lừa Võ Thắng Lợi hai mươi vạn kia.
Lộc Minh Sâm lại giở sang trang sau: “Cho nên em muốn sản xuất áo phao cải tiến trước à?”
Tô Nhuyễn gật đầu.
Lộc Minh Sâm xoa tóc cô: “Em sắp xếp kế hoạch chặt chẽ quá.”
Nhưng mà lần này Tô Nhuyễn vẫn chưa thể tới xưởng sản xuất áo phong cứu sinh, bởi vì y tá Mễ sắp sinh.
Sáng thứ bảy vừa cơm nước xong, đột nhiên Lục Thần Minh nhà đối diện kêu to: “Có ai không, Mễ Duyệt nhà tôi sắp sinh rồi!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756237/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.