Tô Nhuyễn lại ngoan ngoãn ngồi về ghế nhỏ của mình, cẩn thận vươn ba đầu ngón tay lên: “Thật ra còn hai nhà máy và một hạng mục.”
Đầu Lý Nhược Lan ong ong, Ngôn Thiếu Dục vội vàng nói: “Mẹ, con thấy Nhuyễn Nhuyễn là người có chừng mực, đầu tư mấy chục vạn thôi, nhà chúng ta có thể đứng sau làm chỗ dựa cho con bé.”
Lý Nhược Lan nhìn Tô Nhuyễn: “Phải xác nhận với con bé trước đã, xem có phải mấy chục vạn không.”
Hiện tại bà ấy không dám dùng lẽ thường để phỏng đoán đứa con gái này của mình nữa rồi.
Tô Nhuyễn đang do dự, định tìm lời nói dối thiện ý, nhưng đã bị Lý Nhược Lan nhìn thấu, bà ấy đột nhiên vươn tay ra chộp lấy chổi lông gà: “Nói thật cho mẹ!”
“Hai trăm vạn.” Tô Nhuyễn vội vàng kéo tay Lộc Minh Sâm nói: “Chỉ hai trăm vạn, số tiền đó là tiền quốc gia khen thưởng con.”
Lộc Minh Sâm bị vô véo đau, vội vàng đứng ra làm chứng: “Vâng, cô ấy chó ngáp phải ruồi, giúp chúng con một việc lớn.”
Tô Nhuyễn lập tức gật đầu, dáng vẻ chính nghĩa nói: “Sau khi nhận được số tiền này, con nghĩ ngay đến việc làm chút gì đó hữu ích cho quốc gia.”
“Trùng hợp xem được tin tức về cứu nạn chống lũ, nên nghĩ tới chuyện làm áo phao cứu sinh, thuyền cứu hộ, và thứ lấp đê điều.” Cô sợ Lý Nhược Lan lo lắng, lại bổ sung: “Thật ra làm tốt ba hạng mục này cũng kiếm được không ít tiền.”
“Nếu sản phẩm con nghiên cứu phát minh ra tốt thật, sau này chỉ riêng đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756248/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.