Cơm trưa dinh dưỡng của họ là cơm hai món ăn, có thịt có trứng, sau bữa cơm còn có hoa quả và một hộp sữa.
Tuyết Bảo vui vẻ ăn hết sạch đồ ăn, lúc này mới dựa vào ghế uống sữa. Các bạn nhỏ phải uống sữa và ăn trứng thì mới cao lên được.
“Các bạn nhỏ ăn cơm xong thì đi rửa tay, sau đó chuẩn bị ngủ trưa nhé.” Lâm Tú Uyển tràn đầy sức sống.
Kiếp trước của cô đã bị hiện tại lật đổ, bây giờ có thể làm lại nên cô vô cùng nhiệt tình. Cô vỗ tay, nói: “Mọi người không được chạy lung tung, xếp hàng đi cùng nhau.”
Cả lớp hoa hướng dương được tái sinh đều im lặng run rẩy, lần lượt nhìn về phía cô Lâm.
Bọn em nghĩ cô thật sự coi bọn em là đám trẻ con, hơn nữa còn có bằng chứng.
Lâm Tú Uyển mỉm cười: “Các bé ngoan phải đi ngủ mới cao lên được.”
Tuyết Bảo nghiêm túc gật đầu. Nhưng để cao lên thì rất khó.
Phải ăn nhiều cơm, ăn nhiều trứng, uống nhiều sữa và còn phải ngủ nhiều.
Sao cao lên lại khó như vậy nhỉ?
Tuyết Bảo cầm tay Khổng Điềm Điềm, nói: “Điềm Bảo, mình sẽ cao lên đấy.”
Khổng Điềm Điềm sững sờ, sau đó gật đầu và nói: “Ừ, cậu sẽ cao lên.”
Tuyết Bảo: “Chân dài giống như mẹ mình vậy.”
Khổng Điềm Điềm mỉm cười: “Ừm, giống như mẹ cậu.”
Tuyết Bảo vui vẻ, dịu dàng nói: “Điềm Bảo, cậu tốt thật đấy.”
Khổng Điềm Điềm: “Tuyết Bảo cũng rất tốt.”
Bọn trẻ lần lượt đi vào trong phòng ngủ trưa, trong phòng có giường theo chiều cao. Tuyết Bảo bò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-vuon-tre-deu-trong-sinh-ngoai-tru/448620/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.