Tuyết Bảo theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy người đến là một bà cụ gầy ốm, cô bé lập tức ưỡn bộ ngực lên, có chút cảnh giác nói: “Bà ngoại.”
Bà cụ có tướng mạo cay nghiệt gầy nhom, vẻ mặt lạnh nhạt, thấy cháu ngoại mà không có chút vui vẻ gì, một đôi mắt ti hí trái lại quan sát Tuyết Bảo từ trên xuống dưới, tầm mắt cuối cùng rơi vào trên đầu của cô bé, bà ta nói: “Kẹp tóc này của cháu, không rẻ nhỉ?”
Khi bàn tay sắp vươn đến lấy đi, Tuyết Bảo linh hoạt lập tức tránh ra.
Tuyết Bảo là một bé mũm mĩm, nhưng mà là một bé mũm mĩm linh hoạt.
Cô bé thoáng cái đừng hòng đã tránh ra, Hùng Bảo liền thuận thế đứng ở phía trước của cô, chống nạnh kêu to: “Bà ngoại muốn làm gì vậy! Muốn cướp đồ à?”
Cậu bé nhận ra bà cụ này, thứ bà ta muốn lấy không phải là một món đồ nữa.
Cho nên cậu bé không hề có thái độ lễ phép nào với người này, nói: “Tuyết Bảo không phải một mình, đừng hòng bắt nạt cậu ấy.”
Nguyên Bảo yên lặng đứng ở bên người Hùng Bảo, hai cậu bé đứng chắn trước người cô bé.
Bà ngoại của Tuyết Bảo họ Chu, bà Chu vừa mới thấy tư thế của mấy đứa trẻ liền thể hiện vẻ không vui, nói: “Bọn nhãi ranh ở đâu ra, chỗ này làm gì có chuyện của chúng mày? Tuyết Bảo là cháu ngoại tao, tao làm bà ngoại, lấy chút đồ thì đã sao? Một đám mất nết, tránh ra cho tao. Toàn thứ mất dạy gì đâu, chẳng biết kính già yêu trẻ gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-vuon-tre-deu-trong-sinh-ngoai-tru/448638/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.