Từ sau khi mẹ cậu ta quen biết Tô Trà đến nói, Trầm Nghiễm cảm thấy hình như cậu ta không phải con ruột của bà ấy nữa rồi, trái lại Tô Trà mới là con ruột của bà ấy.
Ôi chao, đau lòng c.h.ế.t đi được.
Hôm sau, mới sáng sớm ba người đã thức dậy.
Vì thời gian vẫn còn sớm, cho nên ba người cùng nhau làm một đề toán học, mãi đến tám giờ mới bắt đầu xuất phát.
Trầm Nghiễm đưa Tô Trà và Cận Tùng ra ngoài.
Lần đầu tiên dến thăm nhà, thì đi tay không cũng không được tốt cho lắm. Tô Trà và Cận Tùng đều là người hiểu đạo lý, cho nên hai người rẽ vào cửa hàng mua chút hoa quả, quà cáp, tổng cộng tiêu hết hơn năm đồng.
Tô Trà và Cận Tùng chia đôi, mỗi người hết hơn hai đồng.
Bởi vì điểm đến có chút xa, cho nên bọn họ gọi xe đi một đoạn đường, còn đoạn đường phía sau, họ chỉ có thể tự dựa vào sức mình mà đi bộ thôi chứ sao?
Còn vì lý do gì mà phải đi bộ á?
À, đại viện quân khu có thể để cho người khác tùy tiện lái xe vào ư?
Đúng vậy, nhà của Trầm Nghiễm ở ngay bên trong đại viện.
Nói thật, nhìn dáng vẻ hào hoa phong nhã, thư sinh yếu đuối của Trầm Nghiễm, thật đúng là chẳng ai ngờ cậu ta lại đi ra từ một ngôi nhà lợi hại thế này cả.
Ba người tiến vào đại viện, trên đường Trầm Nghiễm còn đụng mặt không người quen, chào hỏi hết người này đến người khác.
Chào hỏi rồi thì cũng được thôi, thế nhưng sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2712764/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.