Hôm nay bà già Lục Thiền Quyên này phát điên cái gì không biết?
Cô gái nhỏ nhà người ta cũng đâu có phải cháu gái của Lục Thiền Quyên đâu, người ta chỉ là bạn học của cháu trai bà cụ thôi mà?
Phiền bà cụ, nhìn nhận cho rõ sự thật đi thôi, đối mặt với sự thật đi thôi.
Thế nhưng đám bà cụ trong đại viện không thể không thừa nhận dáng dấp của cô gái này thật xinh đẹp, thoạt nhìn cũng ngoan ngoãn, nghe lời.
Thấy không, cô nhóc trắng trẻo sạch sẽ ngồi ở đó, nhìn thấy đôi mắt cong cong chất đầy ý cười của cô, khiến lòng người ta mềm nhũn.
Sau đó, Tô Trà lập tức thân thuộc với nhóm các bà cụ, thật sự vô cùng thân thuộc.
Lục Thiền Quyên nhìn đến độ trong lòng như đổ một bình dấm chua, đây chính là cô gái nhỏ mà bà cụ kiếm được cơ mà.
Cái bà kia, bà đừng có xoa xoa tay của con gái nhà người ta nữa. Sao động tác của bà đáng khinh thế hả?
Lục Thiền Quyên tức, cho nên Lục Thiền Quyên định dẫn cô gái nhỏ về nhà.
Tô Trà ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Lục Thiền quyên, dáng vẻ hiện tại của cô, trong cảm nhận của Lục Thiền Quyên chính là dáng vẻ của cháu gái lý tưởng. Ôi chao, Lục Thiền Quyên tỏ vẻ... càng nhìn lại càng thích ấy chứ lại.
"Bốp, bốp, bốp."
Bỗng dưng, một quả bóng rổ rơi xuống chỗ cách Tô Trà hai ba mét, sau đó dừng lại không nhúc nhích nữa.
Cách đó không xa, có một đám thanh niên trẻ tuổi của đại viện đang chơi bóng, trong số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2712765/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.