Ở trên xe, Bành Trường Phong nói lại những chỗ Tô Trà chưa hiểu. Tô Trà rất thông minh, rất nhanh cô đã hiểu ra vấn đề, thậm chí cô còn hiểu nhiều và sâu hơn thế nữa.
Lúc về đến nhà Tô Trà, cô trầm ngâm cười, vẫy tay chào tạm biệt thầy Bành.
A a a, hôm nay thu hoạch được nhiều quá, cô cần phải xem lại hết mới được.
À, đúng rồi, có mấy quyển tư liệu mở ra xem, những chỗ vốn không hiểu thì bây giờ cô đã hiểu rồi.
Bận rộn, bận rộn, vô cùng bận rộn.
Đợi đến khi Tô Trà hết bận, cô mới nhớ ra chuyện tìm Trầm Trang.
“Reng reng reng..."
Ở nhà họ Trầm, tiếng chuông điện thoại reo lên.
Lúc này Trầm Trang mới tỉnh dậy. Hôm qua, anh ta đi ăn cùng người ta, nửa đêm uống say tí bỉ mới về, ngủ một giấc dậy đã hơn hai giờ chiều rồi.
Trong phòng, tiếng chuông điện thoại vang lên một lúc lâu, không có ai bắt máy. Trầm Trang đã đi ra ngoài, những người khác hình như cũng không ở nhà.
Sau vài cuộc gọi nhỡ mới có người nhấc máy.
“A lô, xin hỏi tìm ai?” Trầm Trang cầm điện thoại lên.
Anh ta vừa dứt câu, trong điện thoại vang lên giọng nữ: “Xin chào, tìm anh đó, tôi Tô Trà đây.”
“Tô Trà, em tìm anh sao? Có chuyện gì?” Trầm Trang không nghĩ ra Tô Trà tìm anh có chuyện gì, chẳng lẽ ở trường học gặp chuyện nhờ anh xử lý giúp?
“Chúng ta có tiện hẹn gặp nhau không? Lần trước nghe anh nói có hứng thú với đồ dùng điện, vừa hay gần đây tôi đang nghiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713887/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.