Cuộc nói chuyện sau đó không mấy khả quan, bàn đến chuyện phân chia quản lý, hai người đều có ý kiến riêng.
Nhưng kết quả cuối cùng vẫn tốt, mỗi người nhường một bước, sau khi thương lượng cổ phần, Trầm Trang rất hài lòng vì Tô Tra sẽ không can thiệp vào công việc quản lý, nghĩa là Trầm Trang là người quyết định việc kinh doanh.
Đương nhiên là Tô Trà có quyền can thiệp trong trường hợp đặc biệt.
Cái gọi là công khai tính sổ với anh em ruột, mọi thứ đều đã giải quyết xong. Trầm Trang chỉ cần chờ tin tốt của Tô Trà về con chip.
Trong phòng khách, họ đã nói xong chuyện chính, hai bên nhìn nhau.
Tô Trà mỉm cười để lộ ra má lúm đồng tiền, vui vẻ nói: “Ông chủ Trầm, hợp tác vui vẻ.”
“Hợp tác vui vẻ.” Trầm Tràng cũng cười đáp lại.
Sáu giờ tối, nhà họ Trầm còn chưa bắt đầu ăn tối, Phó Kiều Kiều lập tức chạy sang khi nghe nói Tô Trà đến.
Phó Kiều Kiều là một đứa trẻ trong đại viện, cô đã quen người nhà họ Trầm nên thường xuyên đến đây ăn cơm.
Lúc ăn cơm xong, Phó Kiều Kiều kéo Tô Trà đi, kéo cô đi về hướng sân nhà họ Phó.
“Cô đến đây sao không nói một tiếng, may là tôi tin tức nhanh nhạy, nếu không, thật sự không biết cô đến luôn.”
Hai người đi cạnh nhau, Phó Kiều Kiều nghiêng đầu nhìn Tô Trà.
“Không phải đến bảo cô đi học, sợ gọi điện cô cũng không ở nhà nên tôi qua đây luôn. Tôi định ăn cơm xong mới sang tìm cô, không ngờ cô lại tới đây trước.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713888/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.