Thật ra phòng của Phó Kiều Kiều rất ngăn nắp, chăn trên giường cũng được gấp gọn gàng thành miếng đậu hũ.
“Cậu gấp được chăn thành như này lợi hại thế.” Tô Trà nhịn không được khen một câu, kiếp trước Tô Trà cũng từng trải qua huấn luyện quân sự nhưng gấp chăn được dạy cũng không giống kiểu của Phó Kiều Kiều.
“Ha ha ha, lợi hại cái gì chứ, tôi chẳng qua là quen tay hay việc, người trong nhà đều làm trong quân đội nên rèn được thói quen nhỏ.”
Lúc hai người đang nói chuyện có tiếng gõ cửa vang lên.
Ngay sau đó ngoài cửa truyền đến tiếng nói của bà nội Phó.
“Kiều Kiều, bà cắt cho các cháu một chút trái cây này.”
“Dạ, bà nội vào đi cửa không đóng ạ.” Kiều Kiều kêu to một câu.
Bà nội Phó ở ngoài đẩy cửa bước vào trên tay bà bê một đĩa táo, bầu không khí trong phòng nháy mắt cũng thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt của táo.
“Bà nội, không phải cháu đã đưa bà về phòng rồi sao bà còn đến phòng bếp cắt trái cây?” Phó Kiều Kiều nhịn không được nói một câu xong lại mở miệng nói tiếp: “Lát nữa cháu đi lấy táo cũng được mà.”
Phó Kiều Kiều nói xong đưa tay đỡ lấy đĩa táo, kết quả cô ấy vừa mới duỗi tay ra đã bị bà nội vỗ “bốp” một phát.
Phó Kiều Kiều ngẩng đầu ngước nhìn bà nội.
Nhận thấy ánh mắt của cháu gái bà nội tức giận mở miệng nói: "Đi ra đi, không phải bà cắt cho cháu đâu.”
“Không phải từ trước đến nay cháu thích ăn cả quả sao, đây, cái này là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713889/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.