Chương Hạc Chi đứng ở vị trí đầu tiên nói năng đĩnh đạc, những người phía dưới càng nghe càng sa sầm sắc mặt, hôm nay đến tham gia hội nghị này, ít nhiều cũng hiểu biết về vấn đề nghiên cứu khoa học, hơn nữa có nước còn mang cả nhân viên nghiên cứu đến.
Cái này gọi là gì nhỉ, hiện trường vả mặt.
Chương Hạc Chi càng nói, sắc mặt những người đó càng xấu hơn.
Mỗi phút mỗi giây, dưới ánh đèn rực rỡ của cái phòng hợp này, gương mặt của từng người đều hiện ra rất rõ ràng.
Ui, mặt người này đen thui!
Người kia giật khóe miệng ba lần rồi!
Người này tức đến mức râu run run rồi.
Ha ha ha, cảnh phát sóng trực tiếp này đúng là thú vị quá.
“Bốp bốp bốp” vỗ tay!
Bộ mặt khó coi của họ giữ nguyên cho đến khi hội nghị kết thúc, vừa kết thúc, người nào người nấy chạy thục mạng.
Đùa chứ, đi chậm một chút thế nào cũng thành trò cười cho người khác?
Lần này họ thực sự quá mất mặt rồi. họ vốn nghĩ dù vụ con chip này có được làm sáng tỏ thì ít nhất cũng biết được người phụ trách dự án này là ai, kết quả người ta còn không tham dự mà Chương Hạc Chi lại đến thay, Chương Hạc Chi ai mà không biết chứ, nhìn cái mặt già của ông ta làm gì?
Hơn nữa bọn họ vượt ngàn cây số đến tận đấy, thấy mình giống như dâng đến tận cửa để làm trò cười cho người ta vậy.
Mặc dù ai cũng mất mặt nhưng đều không định về nước ngay, họ không muốn tay không trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713912/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.